Cái tinh cầu này mặt đối diện với mặt trời là màu vàng, mặt còn lại trông âm u xám trắng.
Phi thuyền bay qua tầng khí quyển đáp xuống ở mặt ngược sáng. Sau khi dừng lại một lúc, trên màn hình lớn là toàn một màu xám, tầng tầng lớp lớp thấy không rõ lắm.
Cửa Cabin vừa mở, Yến Tử Hàn liền kéo khẩu trang trong suốt ở túi trên của Lâm Ngọc ra, rồi đeo lên mặt cậu.
Dù có khẩu trang với dưỡng khí sạch sẽ, nhưng gió lạnh ngoài cửa cabin vẫn phất lên mặt Lâm Ngọc.
Lạnh khiếp!
Nhiệt độ không khí bên ngoài rất thấp, cơn gió thổi ngang qua còn mang theo tuyết trắng nên nền đất, chúng đánh vào phi thuyền, phát ra tiếng rít gào giận dữ.
Lâm Ngọc cảm giác được bộ đồ mình đang mặc phát ra âm thanh nhắc nhở, sau đó một sự nóng ấm phủ lên. Nhưng dù đồ bảo hộ đã và đang điều tiết nhiệt độ cơ thể mình, rất mau sau Lâm Ngọc vẫn run không thôi.
Lạnh quá, cậu hoàn toàn có lý do nghi ngờ rằng bên ngoài là nơi mà con người không tài nào sống sót nỗi.
Mà Yến Tử Hàn lại trông như không bị làm sao, hắn đi xuống mà không cần bình dưỡng khí.
Tất cả binh lính cũng bắt đầu xuống dưới xếp hàng, ngay ngắn y như lúc trước.
Lâm Ngọc: “…” Mấy người thật sự không lạnh sao?
Đang là buổi đêm nên xung quanh vừa tối vừa âm u. Lâm Ngọc chỉ có thể nhìn thấy bọn họ vừa đáp xuống một khoảng đất bằng sâu trong núi.
Phía trước chính là một sườn núi dốc đứng trên vách đá, trước sườn núi dốc là chỗ đóng quân. Xem ra trong khoảng thời gian này Yến Tử Hàn đều ở lại tinh cầu.
Lâm Ngọc vốn muốn đi theo Yến Tử Hàn, nhưng cậu vừa mới bước ra phi thuyền thì nhiệt độ chung quanh liền giảm xuống gấp đôi. Gió như dao, vừa thổi qua là như cắt vào da cậu.
Chưa đến nửa giây sau Lâm Ngọc đã bị lạnh tận xương, không nhấc nổi bước chân mình.
Lâm Ngọc: “…” Cậu muốn về tinh hạm học tập. Để cậu về, cậu muốn học lắm rồi!
Cậu không biết Yến Tử Hàn dẫn mình tới muốn làm gì, nhưng với hoàn cảnh thế này thì cậu không sống nỗi đâu. Lúc này Lâm Ngọc đành cắn răng lùi bước về phía sau, trốn bên trong cửa khoang phi thuyền nhìn ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, người có thân hình cao lớn với sừng trên đầu vẫn luôn đi cùng Yến Tử Hàn – rất nhanh sau đã ra đón hắn, Lâm Ngọc cảm thấy người này hơi giống đầu trâu.
Người đó vừa nói chuyện với Yến Tử Hàn vừa chỉ huy binh lính mới tới đi thay những binh lính vốn đang đứng gác bên ngoài. Sau đó còn kêu người vận chuyển một loạt rương đá trông như kim loại lên phi thuyền.
Lâm Ngọc nhìn thoáng qua sườn núi rất lớn được hình thành bởi hẻm núi đằng kia, đoán rằng bọn họ đang lấy khoáng vật từ nơi đó. Quanh đó có rất nhiều binh lính bày sẵn trận địa như đang đón địch, lúc nào cũng đang trong trạng thái phòng bị tấn công.