BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bài Cốt Ngật A Tây (排骨吃阿西)
Thể loại: Ôn nhu phúc hắc công x Ngoan ngoãn si tình nhuyễn manh thụ, hiện đại, ngọt sủng, cưới trước yêu sau, nhiều thịt, chút ngược, thầm mến thành thật, HE
CP: Tôn Thanh Hạ x Diệp Tân
Trong lòng có tình cũ nhưn…
#1×1
#bl
#caoh
#dammei
#dammy
#danmei
#full
#hiệnđại
#ngọt
#niênthượng
#sung
#wattpride
#đammỹ
#điềmvăn
Tôn Thanh Hạ nói, Diệp Tân, em theo anh đến dự sinh nhật, tặng quà cho một người bạn đi! Diệp Tân thoáng ngẩn người, cậu đặc biệt ghi nhớ mọi điều Tôn Thanh Hạ nói, trong lòng mừng rỡ nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh.
Ngày hôm sau, vừa rạng sáng cậu đã rời giường, đánh răng rửa mặt, sau đó mặc bộ đồ đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, muốn để Tôn Thanh Hạ nhìn giúp xem mặc như vậy có hợp hay không. Nhưng cậu phát hiện, đối phương vẫn chưa tỉnh giấc.
Diệp Tân luống cuống, cậu sợ Tôn Thanh Hạ quên mất việc này, liền nhẹ nhàng gọi: \”Anh tỉnh dậy đi!\”, vừa nói vừa giơ tay đẩy nhẹ bả vai hắn.
Người trên giường bị Diệp Tân gọi nhoáng cái liền mở mắt. Thực ra hắn đã tỉnh lúc Diệp Tân rời giường, nhìn cậu bận rộn một hồi cũng biết cậu đã chờ mong từ tối qua, nhưng không dám hỏi thẳng, vậy nên hắn cứ vui vẻ nhìn con mèo nhỏ này lượn qua lượn lại, chỉnh lý bản thân đến mức không nhiễm một hạt bụi thôi.
Thật sự quá là đáng yêu.
Tây trang màu trắng làm Diệp Tân có vẻ ưu nhã hơn ngày thường, giống như một tiểu tinh linh tinh xảo, Tôn Thanh Hạ nhịn không được kéo đầu cậu xuống hôn nhẹ: \”Không vội!\”
Diệp Tân không đồng ý: \”Sao không vội được, anh xem, đã 9h rồi\”.
Tôn Thanh Hạ \”ừ\” một tiếng, đánh giá người trước mặt: \”Mặc như vậy không lạnh sao?\”
\”Không lạnh, trong sơ mi em có mặc thêm áo nhung lông cừu.\” Diệp Tân lắc đầu, cậu có chút ngượng ngùng, bởi chính bản thân cậu cũng chưa từng nghe qua có thể mặc áo giữ nhiệt trong áo sơ mi.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp bạn bè Tôn Thanh Hạ, muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt đối phương.
Tôn Thanh Hạ xốc chăn lên, trượt từ giường xuống, nhìn Diệp Tân một hồi lâu, sau đó xoa xoa mái tóc vừa cắt ngắn của cậu: \”Không gấp, cũng không cần mặc nghiêm chỉnh như thế\”, ý cười trên mặt cạn dần, \”Bởi vì nơi chúng ta đến rất gần, ở ngay cách vách\”.
Trong mắt Diệp Tân ẩn hiện mất mát, nhìn bụi cây khô héo ngoài cửa sổ: \”Vậy sao?!\”
Giọng nói cùng dáng dấp thất vọng ấy khiến tim Tôn Thanh Hạ chợt nhói, cảm giác đau nhức thoáng qua. Hắn hơi hối hận vì không sớm giải thích tình huống: \”Không phải lễ tiệc quan trọng gì, cũng không có nhiều người dự, chỉ là bữa cơm trong nhà bình thường thôi\”.
\”À….. là vậy à…..\” Diệp Tân hiểu ra, cúi đầu không nhìn hắn, góc tây trang bị cậu nắm chặt, co thành nếp uốn nhăn nhúm, \”Em đổi bộ khác, nếu không….. họ thấy sẽ cười em mất\”.
Tôn Thanh Hạ nhíu mày: \”Diệp Tân\”.
Diệp Tân xoay người, đưa lưng về phía hắn, bóng lưng lạc lõng, giọng nói như cành khô mùa đông không có sức sống: \”Không có gì, cũng may không gấp, nếu không…. mọi chuyện sẽ hỏng bét mất\”.
Tôn Thanh Hạ nhanh chóng tiến lên vài bước, ngăn trước mặt Diệp Tân, vẻ mặt đầy yêu thương: \”Xin lỗi, tại anh sơ xuất, không để ý cảm nhận của em\”.
Cả đời này hắn làm việc luôn chu toàn, nhưng chưa từng hạ thấp bản thân để ý người khác, ngay cả khi có ý với Trình Viêm, thái độ của hắn vẫn ba phần cứng rắn. Hắn cho rằng Diệp Tân luôn khả ái ngoan ngoãn, lại quên mất con mèo ôn hòa bị chọc giận cũng sẽ cáu kỉnh, mà sự cáu kỉnh này luôn làm hắn cảm thấy ảo não, còn thêm vài phần không nỡ.