[Đam Mỹ/Edit] Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng – 🥛Chương 51: Sau khi đánh dấu, chân mềm nhũn không đứng nổi ∼ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng - 🥛Chương 51: Sau khi đánh dấu, chân mềm nhũn không đứng nổi ∼

Đệm trong nhà đã sớm đổi thành loại đệm mềm mà An Lê cảm thấy thoải mái, một khi nằm xuống sẽ tạo thành cái hố nhỏ.

Nhưng An Lê cảm thấy sau này không bao giờ muốn nằm loại đệm như vậy nữa, quá mỏi eo, vừa rồi không thể tìm thấy một điểm tựa nào, bản thân có làm cách nào cũng không chống đỡ được, một hồi như vậy, eo đau muốn chết luôn.

Chỉ là Trần Thừa Phong vẫn luôn cảm thấy nghe lời bé cưng nhà mình cũng không sai.

\”Huhu…\” An Lê vùi mặt vào gối, thút tha thút thít khóc không ngừng.

Ngất đi tỉnh lại rất nhiều lần, tuyến thể bị cắn ra một dấu răng vừa ngay ngắn vừa sâu, cái miệng nhỏ vương mùi hương, hương vị nhè nhẹ ngọt ngào vẫn còn trong miệng Trần Thừa Phong.

Trần Thừa Phong đứng dậy, lồng ngực cường tráng như điêu khắc đối lập với thân thể gầy gò trắng nõn của An Lê, hắn duỗi tay kéo bé cưng đang đưa lưng về phía mình lại.

Sau lưng toàn là vết cào, vừa rồi bị An Lê cào, cậu hận bản thân muốn chết, sao lại thích loại đệm mềm này chứ? Không có điểm tựa, cứ như đang lơ lửng giữa không trung.

Mơ mơ hồ hồ, đôi mắt như nai con sớm đã khóc đến ửng hồng, chóp mũi hít hít, không muốn cho tiên sinh chạm vào mình. Tiên sinh rót vào cậu đến tràn đầy, An Lê cảm thấy bụng nhỏ còn toan trướng, khoang sinh sản bị ép mở ra, chính là pheromone của alpha, khiến cậu thoáng chốc không muốn rời đi.

Nhìn bộ dáng chơi xấu của cậu, Trần Thừa Phong hơi mỉm cười, \”Sao lại chơi xấu rồi? Vừa rồi không phải còn kêu dễ nghe như vậy sao? An An, không được né tránh tôi.\”

Hắn hôn vành tai An Lê an ủi cậu, omega lần đầu thành kết, nào có thể không sợ, chỉ là bây giờ có sợ cũng vô dụng.

Chân chính thành kết, từ nay về sau, cả đời này An Lê sẽ là omega của Trần Thừa Phong, không thể thay đổi.

Trên người cậu đều là dấu hôn, mệt lả không còn sức lực, mặc cho Trần Thừa Phong ôm cậu, xử lí cậu, Trần tiên sinh của cậu rất dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên hai hàng nước mắt, lau mồ hôi của cậu, nói với cậu, không cần sợ, sẽ không đau.

Còn giúp cậu rửa sạch, giúp cậu tắm rửa, tuy rằng vừa nãy lúc tắm có chút hành động khác, nhưng trong lòng cậu biết, Trần Thừa Phong đối xử với cậu và đối xử với người khác, vẫn luôn khác nhau.

Trần tiên sinh cho cậu cảm giác an toàn, thật lòng thích một người sẽ muốn giao bản thân cho anh ấy, dâng hiến cho anh ấy. An Lê đến với hai bàn tay trắng, nhưng bộ dáng mềm mại của cậu, trái tim chân thành mới là thứ Trần Thừa Phong cần nhất.

Từ cây lục bình lững lờ trôi giữa sông nước vô tận, bây giờ đã có gia đình của mình. Trần Thừa Phong cứu cậu, không chỉ là ân nhân cứu mạng, mà An Lê cũng là khối đường ngọt ngào duy nhất của Trần Thừa Phong sau nhiều năm lẻ loi một mình chịu khổ.

Cả căn phòng đều là mùi sữa thơm ngọt, khiến Trần Thừa Phong có ảo giác, giống như An Lê thật sự có sữa, chỉ là so với sữa bình thường còn ngọt hơn, càng thơm hơn, càng câu dẫn người ta hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.