Tim đập thình thịch, có thể đây là một loại thích khác.
Công ty Trần Thừa Phong có rất nhiều chuyện, hơn nữa sau chuyện ở buổi từ thiện, việc hắn kết hôn đã sớm lan truyền khắp giới quyền thế, đồng thời những lời bàn tán của người khác cũng đến tai hắn.
Miệng lưỡi thế gian đúng là đáng sợ. Nhưng Trần Thừa Phong cảm thấy không sao cả, cưới omega mà mình thích, ở bên nhau, yêu ai thì nói, mặc kệ những lời phỏng đoán nói An Lê không có tiếng tăm, An gia sắp rơi đài, không thể trụ nổi nữa.
Hắn muốn cho An Lê đi học, không phải vì người khác nói cái gì Trần Thừa Phong là du học sinh về nước, còn An Lê ngay cả học cấp ba cũng không được học tử tế, gia thế hay xuất thân đều không xứng với hắn. Hắn chỉ không muốn tương lai của An Lê có khiếm khuyết gì.
Vừa muốn cậu đi học, vừa muốn cậu luôn ở cạnh mình, lại còn muốn cậu sinh một đứa con, như vậy quá ích kỉ, Trần Thừa Phong không làm được. Hắn có thể thấy được An Lê rất muốn đi ra thế giới bên ngoài.
\”Đi học…\” Ánh mắt An Lê mang theo chút chờ mong, \”Nhưng mà có thai rồi, có phải sẽ giống tiên sinh xinh đẹp hôm đó không? Em trông anh ấy không thoải mái.\”
An Lê vẫn nhớ hai người Tiêu Liên Vân ở buổi từ thiện, omega của gã đi phía sau, có vẻ không vui, ngược lại còn sợ gã. Bụng bầu phồng lên làm cả người y trông thật tiều tụy.
Nghĩ đến bộ sáng kia, An Lê có chút lo lắng. Trần Thừa Phong cũng biết hai người có thể sẽ ly hôn, không muốn để Tiêu Liên Vân cản trở việc hắn muốn cùng An Lê sinh con, ôm An Lê không cho cậu suy nghĩ lung tung.
\”Họ là họ, chúng ta là chúng ta, không liên quan gì hết. Cho nên không sao cả, tôi thề sẽ không bao giờ làm An An khó chịu, được không?\” Hắn nhẹ nhàng dỗ cậu.
\”Vâng…\”
Người đàn ông này luôn cho cậu cảm giác không giống nhau, nhưng vẫn đủ an toàn.
\”Tiên sinh, ôm một cái ~\”
Omega nhỏ của hắn vừa ngọt vừa mềm, làm nũng mấy câu cũng có thể khiến xương cốt mềm nhũn. Cậu quá đáng yêu, khiến Trần Thừa Phong muốn nhéo đỏ mặt cậu.
Được rồi, hắn đã thật sự làm vậy. Lúc trước bắt nạt người ta trên giường, bây giờ lại dùng sức nhéo mặt, làm An Lê đau muốn khóc, hốc mắt hồng hồng nhìn hắn.
Đã nói không bao giờ làm phiền Trần tiên sinh nữa, sao hắn vẫn cứ bắt nạt cậu vậy? Hễ rảnh rỗi là lại nhéo mặt cậu, làm cậu đau quá chừng.
Trần Thừa Phong vẫn luôn bận rộn tìm trường cho An Lê, tìm đại học tư, hợp tác các kiểu rồi nhét vợ nhỏ nhõng nhẽo của mình vào trường.
Bây giờ hắn đã kết hôn, coi như là đã công khai trong giới rồi, tiệc rượu bình thường khó tránh phải dẫn An Lê theo, đánh dấu tạm thời vẫn có tác dụng, có thể đủ dùng.
Còn những bữa tiệc vớ vẩn gì đó hắn sẽ không đưa cậu đi.
Có thể đi học tiếp, An Lê kích động thiếu chút nữa không ngủ được. Cậu ôm cánh tay Trần Thừa Phong, hai ba phút lại hôn hôn khuôn mặt hắn thể hiện sự hưng phấn.