[Đam Mỹ/Edit] Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng – 🥛Chương 42: Vậy tạo em bé đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng - 🥛Chương 42: Vậy tạo em bé đi

Dưỡng thương mấy ngày, vừa tốt lên một chút, Trần Thừa Phong đã đưa người ta đến biệt thự ở ngoại thành nghỉ dưỡng. Ngay cả công việc cũng muốn trì hoãn để ở bên cạnh omega của mình.

Từ khi hai người kết hôn đến giờ, có thể nói là mọi chuyện đều vượt quá dự tính của Trần Thừa Phong. Con người và thái độ chả hắn đều trái ngược với khi mới kết hôn. Nhưng sự trái ngược ấy, hắn lại rất thích.

Trước nay hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người như vậy, một omega chỉ trêu một tí đã khóc. Nếu không phải kết hôn với An Lê, lúc làm việc, bên người hắn mà có loại người này, hắn sẽ không nhiều lời trực tiếp sa thải.

Loại người này nên nuông chiều trong nhà, chứ không phải chịu gió mưa ở bên ngoài.

An Tương Quốc bị hắn đánh suýt nữa tàn phế, lúc được đưa tới bệnh viện còn đang thoi thóp. An gia vẫn chưa hoàn toàn rơi đài, hắn làm như vậy đương nhiên là không sợ. Hắn dám đánh, dĩ nhiên không sợ lão trả thù.

\”Tiên sinh, anh đang xem gì vậy?\” An Lê gõ cửa thư phòng, tay còn ôm một ly cà phê, \”Muốn nghỉ ngơi một chút không?\”

\”An An lại đây.\”

Hắn vẫy tay gọi cậu. Bình thường hắn rất ít khi để An Lê vào thư phòng, bởi vì ở trong thư phòng thỉnh thoảng Trần Thừa Phong vẫn sẽ hút thuốc. Dù sao hắn nghiện thuốc nhiều năm rồi, muốn cai cũng không phải đột ngột ngừng mà được.

Ngày thường bận rộn công việc, ngoại trừ có thể ôm hôn An Lê, giảm bớt áp lực bên ngoài, hắn còn phải hút một hai hơi để giảm bớt áp lực An Lê mang lại. Người này quá ngọt, luôn làm hắn phiền muộn. Hắn muốn đánh dấu, nhưng sau kì động dục ngắn ngủi kia thì cậu không động dục lần nào nữa.

Đánh dấu tạm thời cực kì hữu dụng, pheromone của An Lê không còn tràn ra ngoài như trước nữa. Mà người khổ chính là Trần tổng nhà chúng ta, mỗi ngày nhìn gáy An Lê nuốt nước miếng.

Đôi lúc An Lê còn đùa giỡn cố ý đưa tuyến thể cho Trần Thừa Phong liếm. Trần Thừa Phong chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, vừa há miệng muốn cắn, An Lê liền khóc thút thít không cho, nói là đau.

Có thể làm gì đây, chịu đựng thôi.

Vết thương của An Lê đã đỡ kha khá rồi. Trong nhà nuôi đứa nhỏ như vậy làm hắn có cảm giác mình đang nuôi con. Mà nuôi vợ lớn… cảm giác dưỡng thành?

Cà phê là thức uống yêu thích của Trần Thừa Phong, không thêm đường hay thêm sữa. Bây giờ không được uống sữa của An An, hắn chỉ có thể uống cà phê giải khát.

\”Sao vậy tiên sinh, có phải công việc quá bận rộn không ạ ~\” An Lê đặt cà phê lên bàn, ngồi lên đùi Trần Thừa Phong. Mông nhỏ đã được nuôi ra một chút thịt, sờ vào không tồi. Đêm nào Trần Thừa Phong cũng xoa bóp sờ soạng làm An Lê ngủ không yên.

Cậu cảm thấy Trần tiên sinh so với lúc mới gặp khác biệt rất lớn, từ tảng băng lạnh lẽo không thèm nói chuyện với cậu biến thành thái tử gia mỗi ngày bắt cậu làm ấm giường.

Lại bóp mông nhỏ rồi! Tay Trần tiên sinh vừa to vừa cứng!

Trần Thừa Phong tạm dừng công việc, chôn mặt vào bả vai An Lê, thấp giọng lầm bẩm, \”Không có gì, chỉ là muốn ôm em thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.