Cảm giác an toàn hẳn là thế này đi.
An Lê cắn môi dưới, đôi mắt hồng hồng khô khốc, rầu rĩ nói, \”Có tiên sinh ở đây, sau này em sẽ không sợ nữa…\”
Thật ngoan.
Cậu chưa từng có cảm giác an toàn, bộ dáng muốn lấy lòng hắn chỉ càng khiến hắn thêm đau lòng. An Lê từ nhỏ phải chịu đau đớn như thế nào, chịu khổ sở ra sao, hắn không dám tưởng tượng.
Vừa rồi An Lê bị dọa không dám động đậy, ở trước mặt An Tương Quốc không dám nói câu nào. Trần Thừa Phong cưới An Lê, cũng thật lòng thích cậu, chỉ là trong mắt An Lê, cậu chỉ là một món đồ chơi được đưa tới đây để lấy lòng alpha.
An Lê nhìn ánh mắt của Trần Thừa Phong nhìn mình, cậu biết Trần tiên sinh thật lòng che chở cậu, để cậu dựa vào. Nhưng mà tình cảm của alpha có thể kéo dài bao lâu chứ? An Lê không biết. Cậu chưa từng yêu đương, cũng không tiếp xúc nhiều với alpha, cậu chỉ biết cậu đã hoàn toàn yêu người đàn ông này rồi, người đàn ông cho cậu cảm giác an toàn.
\”Tiên sinh…\”
An Lê nghẹn ngào trong lồng ngực Trần Thừa Phong, lẩm bẩm tự nói, như là nói cho chính cậu nghe, \”Em không sợ, có tiên sinh… em sẽ không sợ.\”
Sao có thể khiến người ta đau lòng như vậy. Trần Thừa Phong hận không thể nâng mặt An Lê, hôn từ đuôi mắt đến khoé môi, muốn hôn lên mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, hôn lên vết thương, để cậu không biến thành con mèo tội nghiệp tự liếm vết thương, khiến hắn đau lòng, khiến hắn trầm luân.
Cậu thích Trần Thừa Phong vô cùng, thích đến mức không thể kiềm chế.
Còn chưa đến tối, nhưng An Lê đã khóc một trận, phỏng chừng cũng rất đau lòng, thút tha thút thít khiến người ta thương xót không thôi. Trần Thừa Phong dỗ dành một hồi, chắc là do lần đầu đánh dấu lâm thời, cậu rất buồn ngủ, một lúc sau đã ngủ thiếp đi, hô hấp nhè nhẹ.
Mặt gối lên mu bàn tay, ngoan ngoãn nằm bên cạnh Trần Thừa Phong. Khuôn mặt ửng đỏ vẫn hơi sưng, lông mi vừa dài vừa cong, mái tóc mềm mại xoăn xoăn dán lên sườn mặt. Bé con của hắn ngủ rồi.
Trong lòng ngập tràn ấm áp.
An Lê cựa quậy, nhíu mày, \”Ư… đừng đi… đừng đi, đừng tắt đèn được không…\”
\”Không tắt đèn.\”
Trần Thừa Phong nhẹ giọng dỗ cậu, rút cánh tay dưới cổ An Lê ra, đứng dậy xuống giường, ngồi xuống cạnh An Lê, mở đèn ngủ ấm áp ở đầu giường.
Lúc An Lê nhất định phải có một chút ánh sáng, nếu không cậu sẽ không ngủ được. Khi còn nhỏ, cậu ở tầng gác mái, không có cửa sổ. Ban ngày cậu phải làm rất nhiều việc, nếu không nhanh nhẹn sẽ bị đánh. Mà thân thể cậu yếu đuối, hai ngày ba bữa lại bị đánh, cả người bệnh tật bị nhốt ở gác mái.
Tầng gác mái không có đèn, đóng cửa lại tối đen như mực. An Lê phải ở một mình trong đó, chờ thị giác thích ứng với bóng tối, chờ cơn sốt chậm rãi hạ bớt. Nhưng cậu rất sợ hãi, cậu không giống như đang dưỡng bệnh, mà giống một kẻ chờ chết ở gác mái.