Thẩm Trạch Lan nhìn Tạ Dương Diệu gần như là chạy trối chết, bật cười thành tiếng.
Y đứng dậy, vẫn chưa hết cảm hẳn dù hàn khí đã dừng tán loạn, nhưng bây giờ vẫn hơi khó chịu. Y bình tĩnh một lát rồi bước đến chỗ lá chuối rừng nhấp một miếng nước sạch.
Y rủ hàng mi, nhìn ảnh ngược của mình trong nước.
Thật ra y cũng là đại cô nương lần đầu lên kiệu hoa.
Lỗ tai có hơi nóng.
Thẩm Trạch Lan chậm rãi uống nước, ăn chút thịt thỏ rồi ngồi xuống tu luyện.
Tu luyện đến trưa, y hái vài lá bạc hà, uống nước xem thời gian rồi đi hái ít trái cây để ăn vặt.
Những quả mọng xinh đẹp tươi ngon trước đó đã hái gần hết F2 chọn mấy quả tạm được rồi quay lại chỗ cũ.
Diêu Ngũ vẫn chưa quay về.
Thẩm Trạch Lan đặt trái cây xuống, bẻ một nhánh cây, bấm quyết tìm người, xác định vị trí đại khái rồi liền đi tìm.
*
Tạ Dương Diệu đã đi hết những chỗ chưa đi xong hôm trước một lượt nhưng trong lòng vẫn rất buồn bực. Hắn không muốn quay về, bèn bẻ một cành cây làm đao để luyện Định Sơn Hà đao pháp.
Định Sơn Hà đao pháp là một trong những đao pháp hàng đầu, cực kỳ bá đạo và cần phải tu luyện cùng tâm pháp cũng bá đạo tương tự. Người có đạo tâm không vững, không kiên cường cứng cỏi thì không tu được đao pháp này.
Định Sơn Hà đao pháp có tổng cộng mười hai thức.
Hiện tại Tạ Dương Diệu đã luyện đến thức thứ năm. Trong các đao tu cùng tuổi, hắn là người có tốc độ tiếp thu và ngộ tính nhanh nhất. Có điều hắn có thân thể thuần dương, còn là người có hỏa linh căn nên khi luyện đao pháp này khó tránh khỏi quá mức thô bạo.
Thô bạo cực đoan là điều tối kỵ với người như hắn. Nó sẽ thúc đẩy thân thể thuần dương và hỏa linh căn tới đỉnh cao tựa như mặt trời tự thiêu chính mình tạo thành vầng sáng nóng cháy.
—— Đi tới đỉnh cao mà người khác cực kỳ khó có thể đạt được ở tuổi ba mươi hoặc là cả đời không thể chạm tới cảnh giới đó, nhưng đã được định trước là sẽ chết trẻ, sống không quá ba mươi tuổi.
Từ xưa đến nay không có ai có hỏa linh căn lại có thân thể thuần dương tu luyện Định Sơn Hà đao pháp. Vì lẽ đó, Tạ Dương Diệu tu luyện đao pháp này đến khi thành niên thì mới biết được chuyện này.
Bây giờ hắn đã hai mươi mốt tuổi.
Thân thể cường tráng, tinh thần sung mãn nhưng này cũng chỉ là ánh nắng lúc chiều tà, hắn đã xuất hiện dấu hiệu chết sớm từ lâu.
Một khi hôn mê hắn sẽ tự bốc cháy.
Cụ nhà giấu cả Cửu Châu, đi khắp nơi tìm cách cứu mạng hắn.
Nhưng thật ra hắn không có cảm giác gì mấy.
Nếu thời gian có hạn, vậy hắn phải sống cho thật đáng.