Tạ Dương Diệu lại gọi một tiếng: \”Lan đạo hữu?\”
Đối phương tựa vào thân cây không trả lời.
Hắn lần mò từ vai đến cổ tay đối phương, ngón trỏ đặt nhẹ lên mặt trong cổ tay y, tĩnh tâm cảm nhận mạch đập.
Mạch đập rất suy yếu.
Kiểm tra kỹ hơn thì đâu đâu cũng có vấn đề.
Hiện tại hắn không có linh lực, không cách nào đưa linh lực vào trong cơ thể đối phương để cẩn thận xem xét tình trạng thân thể giúp y như những tu sĩ khác. Hắn không thể phán đoán chuẩn xác rốt cuộc vị Lan đạo hữu này có vấn đề ở chỗ nào.
Tạ Dương Diệu đang tính buông tay, đối phương chợt bắt lấy cổ tay hắn, nghiêng người về phía hắn.
Mùi hoa lan nhàn nhạt phả vào trước mặt, cả người hắn cứng đờ, lập tức đứng lên lui về sau vài bước.
Thẩm Trạch Lan tựa vào khoảng không, ngã nhào xuống đất ho sặc sụa.
Sau khi nghỉ ngơi, cơn cảm mạo càng trầm trọng hơn, thậm chí kích thích hàn khí tán loạn.
Thẩm Trạch Lan vốn bệnh tật ốm yếu, cố gắng chống đỡ hai ngày liên tục liền ngã quỵ. Đầu y mơ màng như một nồi cháo nhão bị khuấy loạn, không cách nào tỉnh táo được. Đến khi thân thể thuần dương đến gần, y mới tỉnh táo được một chút, muốn ôm lấy đối phương để giảm bớt chút đau khổ.
Diêu Ngũ trốn rồi.
Cả người Thẩm Trạch Lan mướt mồ hôi lạnh, đau đến phát run, tóc mái ướt đẫm dán trên gương mặt. Y cong người cắn chặt môi, nắm siết cỏ dại trên mặt đất.
Cỏ dại mong manh nào có thể chịu được sức nắm khi Thẩm Trạch Lan đang đau đớn. Chỗ cỏ bị y dùng sức nắm chặt liền rơi rụng đầy đất.
Thẩm Trạch Lan mơ màng nghĩ: Đồ chó này, biết sớm thì đã đánh ngất ngươi, không cần ngươi phải tỉnh.
Đồ chó nọ nghe thấy động tĩnh, khẽ nhíu mày. Hắn tìm đến đống cành lá khô, lấy đá cuôi nhặt gần bờ sông ra rồi ngồi xổm trước đống cành lá Kkô đánh lửa.
Đánh vài lần cuối cùng cũng bén lửa.
Hắn nhóm một bó củi nhóm lửa, đi đến bên cạnh Thẩm Trạch Lan, dùng sức tay ôm người lên.
Khi bế lên Tạ Dương Diệu mới phát hiện người này rất nhẹ, nhẹ đến mức không cần phải dùng sức.
Hắn đi mấy bước đến bên cạnh đống lửa rồi đặt y xuống.
Trong khoảng cách ngắn ngủi, Thẩm Trạch Lan như tìm lại được một chút ấm áp. Y hơi tỉnh táo hơn. Song, y người sắp chết khát, bất thình lình bật dậy ôm chặt cổ đối phương không buông lúc đối phương sắp đứng dậy.
Tạ Dương Diệu giơ tay tính gỡ tay y ra.
Nhưng giây tiếp theo, trời đất liền quay cuồng, hắn ngã xuống mặt đất. Người kia ngồi trên hông hắn, kê sát vào người hắn.
Ấn đường của Tạ Dương Diệu nhảy thình thịch: \”Lan đạo hữu, ngươi…\” Đi xuống.
\”Câm miệng. Không được nhúc nhích, nếu không ta giết ngươi.\” Thẩm Trạch Lan dán sát tai Tạ Dương Diệu, yếu ớt nói.