Yết hầu Tạ Dương Diệu lên xuống, khẽ nói: \”Lan đạo hữu, người đổi yêu cầu đi, cái này khó xử cho ta quá.\”
\”Ta không phải đoạn tụ, huống chi bạn trai cũng không phải danh xưng dễ nghe gì. Nếu truyền ra sẽ không tốt cho cả ta và ngươi.\”
Thẩm Trạch Lan nghiêng đầu nói: \”Ở chỗ của ta, bạn trai được hiểu như cách các ngươi hiểu người thương, ngữ nghĩa cũng không khác gì mấy, không mang nghĩa xấu, mọi người đều dùng.\”
\”Ta vừa mắt ngươi, ngươi vừa mắt ta. Sau khi tỏ lòng với nhau thì ngươi trở thành bạn trai của ta, ta cũng trở thành bạn trai của ngươi, là một đôi người yêu được mọi người chấp nhận, có thể làm bất cứ chuyện thân mật nào.\”
\”Nếu tiếp đó chúng ta thấy ổn, bằng lòng bầu bạn bên nhau cả đời thì sẽ mang quà đến gặp mặt cha mẹ hai bên, đính hôn, bàn bạc chuyện thành hôn, cuối cùng là thành hôn.\”
Tạ Dương Diệu nói: \”Này đúng là có chút mới lạ nhưng là ta không thích ngươi, thế nên ta không phải là bạn trai ngươi, ngươi cũng không phải là bạn trai ta.\”
\”Vì sao lại chướng mắt ta?\” Thẩm Trạch Lan khẽ mỉm cười, đôi con ngươi màu xanh xám lóe lên chút lạnh lẽo.
Y thu kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, khom người kề sát lỗ tai người nọ, giọng điệu nhàn nhạt phả hơi nóng lên lỗ tai đối phương.
\”Đạo hữu à, trông ta không đẹp sao?\”
Lỗ tai Tạ Dương Diệu bị hơi nóng hấp đỏ ửng. Cả người hắn căng thẳng, ngón tay gập lại lộ rõ dáng khớp xương trắng bệch.
\”Hay là ngươi không thích kiểu như ta?\” Thẩm Trạch Lan lại hỏi.
Tạ Dương Diệu vô thức ngửa ra sau vài phần, nhưng vì vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức, ngửa hơi quá rồi ngã xuống mặt đất.
Đá vụn dưới đất đã được Thẩm Trạch Lan quét sạch, có ngã xuống cũng sẽ không đau.
Ánh mắt y vẫn dán vào hắn.
Tạ Dương Diệu không nhìn y, thành khẩn nói: \”Lan đạo hữu đương nhiên rất đẹp, trong suốt cuộc đời ta chưa từng gặp người nào đẹp hơn Lan đạo hữu.\”
\”Chỉ là như khi nãy đã nói, ta không phải đoạn tụ. Ta có vài người bạn cũng thích nam nhân, vẻ ngoài, nhân phẩm và gia cảnh đều rất tốt.\”
\”Nếu Lan đạo hữu có hứng thú thì sau khi rời khỏi chỗ này hãy cùng ta đến Phi Long Châu, ta sẽ giới thiệu ngươi làm quen.\”
Thẩm Trạch Lan cười nói: \”Vẻ ngoài, nhân phẩm và gia cảnh của bọn họ có tốt như ngươi không?\”
\”Vẻ ngoài và nhân phẩm đương nhiên tốt như ta, còn về gia cảnh…\”
Đương nhiên không thể sánh bằng hắn.
Tạ Dương Diệu là thiếu chủ Cửu Châu, xét về gia cảnh thì toàn bộ Cửu Châu không ai sánh nổi với hắn.
Cố tình đối phương lại hiểu lầm.
\”Gia cảnh có tốt hơn ngươi ta cũng không thích, ta chỉ vừa mắt ngươi, chỉ cần là ngươi.\”
Thẩm Trạch Lan cúi người, sáp lại gần hẳn một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lỗ tai Tạ Dương Diệu đỏ ửng. Từ góc nhìn của hắn, thậm chí có thể trông rõ từng sợi lông mi của đối phương.