CẢNH BÁO: Có miêu tả sơ qua cảnh thụ xử lý và làm thịt thỏ hoang :\”)
Nước lạnh ướt đẫm cẩm y, bọt nước trong suốt rơi xuống men theo cơ bắp câng chặt. Dưới tình huống không thể nhúc nhích, động tĩnh rất nhỏ cũng khiến người ta ngứa ngáy vô cùng.
Tạ Dương Diệu giật giật mắt, tiếp tục trải thần thức khắp bốn phía. Thân thức phủ bầu trời, vách đá dựng đứng bốn phía, những cây tùng nhỏ cấm rẽ sâu giữa khe đá.
Ngẫm nghĩ một lúc, Tạ Dương Diệu nhận ra được mình bây giờ đang ở dưới đáy vực.
Hắn trải thần thức đến chỗ cách mình hai thước.
Chỗ này có bày mấy chiếc lá chuối rừng.
Lá chuối xanh mượt, một cái đặt vài loại quả không biết tên, một cái khác đặt một con thỏ hoang loang lổ máu, chắc là vừa bị cắt tiết.
Trên lá chuối cách hắn gần nhất có một thanh niên mặc đồ trắng trông vô cùng xinh đẹp đang ngồi xếp bằng. Thanh niên đồ tắng có vóc người gầy yếu, gương mặt cúi xuống thoạt nhìn rất ủ rũ.
Ánh mặt trời xuyên qua cành lá xum xuê trên đỉnh đầu, tạo thành vài vòng sáng rơi xuống mặt đất. Y vừa lúc ngồi trong một vòng sáng đó. Dưới ánh nắng rực rỡ, y trông yếu ớt như một món đồ sứ quý giá.
Tạ Dương Diệu chưa từng gặp qua người như vậy, cảm giác chỉ cần chọc một chút đối phương sẽ lập tức tan vỡ.
Giờ phút này thanh niên đồ trắng đang thu tay về, thoạt nhìn là vừa bấm quyết dẫn nước tưới lên người hắn.
Tạ Dương Diệu chú ý gần đó có một cái ao, bên trong chứa đầy nước xanh ngắt.
Thanh niên đồ trắng không có tinh thần, sau khi thu tay liền cúi đầu giữ chặt thỏ hoang, ngón tay thon dài cầm dao gỗ cắt ngang miệng thỏ để chuẩn bị lột da.
Tạ Dương Diệu bối rối vài giây liền hiểu rõ tình huống hiện tại.
Ngay lúc này, thanh niên đồ trắng nhìn qua chỗ hắn.
Tạ Dương Diệu đối diện với ánh mắt của Thẩm Trạch Lan. Bấy giờ hắn mới nhận ra đôi mắt của đối phương có màu xanh xám, chợt khiến hắn nhớ đến Trụy Hải mênh mông dưới chân núi Phù Vân Tiên Sơn .
—— Phù Vân Tiên Sơn là trung tâm quyền lực tối cao ở Cửu Châu, nằm tại Phi Long Châu có diện tích lớn nhất và tài nguyên thiên nhiên phong phú nhất. Nơi này trôi nổi trên Trụy Hải và nằm giữa các tầng mây nên được xưng là Phù Vân Tiên Sơn.
Lúc tu luyện mệt mỏi, Tạ Dương Diệu thích nhất là đứng trong đình Bắc Điên Sơn trên Phù Vân Tiên Sơn ngắm nhìn Trụy Hải ở đằng xa.
Mặt trời từ từ mọc trên mặt biển Trụy Hải, biển sương mờ mong manh dần tan ra. Trong khoảnh khắc đó, ánh hào quang cao ngất nhuộm vàng cả mặt biển tựa như cung vàng điện ngọc
Thẩm Trạch Lan đang bị cảm, đầu óc không minh mẫn lắm, nhìn lướt qua vẫn chưa phát hiện thanh niên đã tỉnh.
Y ngoảnh đầu đè chặt dao gỗ, cắt từ miệng thỏ hoang rồi phanh bụng lột da thỏ ra, mới ý thức được thanh niên đã tỉnh.