Thẩm Trạch Lan bôi thuốc xong xuôi cho Tạ Dương Diệu, xác định miệng vết thương đã khép lại, phá hủy hiện trường gây án rồi mới cất lọ thuốc, sắc mặt bình tĩnh nói: \”Diêu công tử, buông ta ra được chưa?\”
Tạ Dương Diệu mở to mắt, hầu kết lên xuống, lực tay khẽ thả lỏng buông y ra, ngồi dậy. Vết đao trên người hắn vẫn chưa lành, dính băng gạc, vừa nhúc nhích đã động vào vết thương khiến khí huyết trong lồng ngực hỗn loạn. Hắn thấp giọng ho khan, hạ mí mắt đánh giá quần áo sạch sẽ vừa thay không hề có chút dấu vết cháy xém, xem ra thời gian hắn ngất đi rất ngắn.
Giường trong phòng chủ soái trên thuyền mây được làm từ hàn ngọc, nếu hắn mất ý thức nằm ở trên đấy trong thời gian không quá dài thì hắn sẽ không bốc cháy do tu luyện Định Sơn Hà đao pháp.
Nhưng nếu không nằm trên hàn ngọc thì chỉ trong tích tắc sau khi hắn mất ý thức, cả người hắn sẽ nổi lửa.
Tạ Dương Diệu đè trán, ký ức nửa tỉnh nửa điên trước khi mất ý thức do độc của Lam Cơ yêu đan nháy mắt ồ ạt tràn về. Hắn cứng đờ ngồi trên giường một hồi lâu, lông mi run run ngoảnh đầu nhìn người bên mép giường: \”Thẩm công tử… ta… thất lễ rồi.\”
Quách Hạnh nhìn hai người, tóm xích linh hồ con ra khỏi phòng.
Thẩm Trạch Lan đứng dậy, kéo giãn cơ thể, trả lại nhẫn Càn Khôn cho hắn, nói: \”Không sao, dù gì ta cũng không nhớ ngươi đã làm gì, nói gì.\”
Dứt lời, y liền hỏi trong người hắn cảm thấy thế nào, nghe thấy đáp án đã ổn hơn liền xoay người toan rời đi.
Tạ Dương Diệu siết chặt nhẫn Càn Khôn, bụng ngón tay bấu chặt chiếc nhẫn: \”Thẩm công tử.\”
Hắn bất thình lình đứng dậy khỏi giường. Song, vết thương vẫn chưa ổn nên vừa mới đứng lên miệng vết thương đã toạc ra khiến hắn quỳ sụp xuống.
Âm thanh quá lớn khiến Thẩm Trạch Lan giật mình quay phắt lại. Y nhìn thanh niên đang quỳ trên mặt đất, khẽ nhíu mày vô thức thu lại cảm xúc.
Y bước nhanh tới, nửa ngồi xổm xuống nhìn thanh niên. Hiện tại bụng y không lớn, ngồi xổm xuống cũng không quá khó: \”Diêu công tử, ngươi hành đại lễ với ai vậy?\”
Y đang ngầm ám chỉ có phải hắn muốn làm trái với lời hứa, tiếp tục đeo bám y không?
\”Ta đã đồng ý không đeo bám thì sẽ tuân thủ lời hứa.\”
Hàm dưới của Tạ Dương Diệu căng chặt. Hắn xoay qua đưa nhẫn Càn Khôn cho Thẩm Trạch Lan, chống mép giường bò dậy ngồi lại lên giường, nói: \”Ta gọi ngươi chỉ là muốn ngươi cầm nhẫn Càn Khôn đi đi. Đây là đồ bồi thường, tại sao ngươi đến trả lại?\”
Thẩm Trạch Lan lườm hắn, đứng dậy nói: \”Nhiều quá.\” Y vứt nhẫn Càn Khôn về cho hắn.
Tạ Dương Diệu nhìn bụng của Thẩm Trạch Lan, nói: \”Không nhiều lắm đâu, ngươi mang thai con của ta, phần dư ra coi như…\”
\”Coi như ban thưởng cho ta? Như phu nhân vừa cưới vào cửa đã mang thai, hoàn thành trách nhiệm sinh ra đời sau quan trọng khiến phu quân vô cùng hào hứng nên khen thưởng?\” Thẩm Trạch Lan cúi người nhìn thẳng vào Tạ Dương Diệu.