[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) – Chương 5: \”Gấu trúc\” khó hiểu: \”Trời mưa à?\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) - Chương 5: \"Gấu trúc\" khó hiểu: \"Trời mưa à?\"

Trọng điểm không phải là chuyện này.

Sợ có bất trắc, Thẩm Trạch Lan vội bỏ đồ đạc trong tay, nhảy xuống hố trước.

Thế lửa không lớn, thậm chí không bằng một nửa uy lực ngọn lửa lúc thanh niên từ trên trời rơi xuống.

Thẩm Trạch Lan bấm quyết, suông sẻ dập tắt lửa. Y thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được một hơi, đám lửa bỗng tro tàn lại cháy, bốc cháy lần nữa.

Thẩm Trạch Lan lại bấm quyết, lại suông sẻ dập lửa. Song, y không dám lơ là, nhìn chằm chằm vào thanh niên.

Gần như là trong tích tắc, đối phương lại bốc cháy.

Phải dùng linh lực tiết kiệm.

Thẩm Trạch Lan nhìn nước trong lá chuối rừng, bấm quyết che chắn miệng vết thương của thanh niên phòng bị nước thấm vào rồi tạt hết nước trong lá chuối lên người thanh niên.

Ngọn lửa bị tạt nước phập phồng vài rồi bốc hơi, tắt ngúm.

Thẩm Trạch Lan bước xuống hố, khom người kiểm tra tình trạng cơ thể của thanh niên.

Tình trạng cơ thể đối phương hiện tại vẫn như lúc sáng.

Nếu đã vậy sao tự dưng lại bốc cháy?

Thẩm Trạch Lan chưa từng nghe nói thân thể thuần dương sẽ tự bốc cháy. Y giơ tay lên che trán, hơi nheo mắt lại, ngửa đầu lên nhìn bầu trời.

Ánh nắng chói chang, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy bóng dáng của mặt trời.

Chẳng lẽ \”gấu trúc\” tự bốc cháy có liên quan đến nắng gắt? Nhưng hôm qua đâu có nổi lửa?

Thẩm Trạch Lan cúi đầu, thả tay nhìn về phía thanh niên.

Quần áo trên người thanh niên không có bất kỳ dấu vết bị thiêu rụi, nhìn là biết pháp y cao cấp có phòng cháy. Xem ra đối phương biết mình sẽ tự bốc cháy, cũng biết sẽ không tự cháy lần một lần hai.

Chỉ là không biết tự bốc cháy thế này có nguy hiểm đến tính mạng hay không.

Nếu nguy hiểm đến tính mạng…

Ánh nắng vẫn rất gắt, thanh niên bị xối ướt hết quần áo nhưng cũng nhanh chóng khô đi. Y lo lắng sau khi nước bốc hơi hết, đối phương lại bốc cháy lần nữa, bèn bất chấp vết thương trên người thanh niên, nửa kéo nửa túm hắn vào dưới bóng râm.

Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp, đương nhiên dưới bóng râm mát mẻ hơn nhiều.

Mong là lúc kéo đi không tăng thêm thương tích cho đối phương.

Y lo lắng nhìn thanh niên, trải lá chuối rừng phủ kín trên người hắn sau đó bẻ vài phiến lá ngồi xếp bằng bên cạnh, đội lá chuối rừng, chống cằm cầm lá nghiêm túc quạt gió cho đối phương.

Như vầy hẳn sẽ không đến mức bốc cháy nữa đâu?

Quạt suốt cả buổi trưa, mặt trời cuối cùng cũng xuống núi, giá lạnh bốc lên dưới đáy vực, lạnh đến mức Thẩm Trạch Lan phải quấn chặt quần áo.

Y lấy lá chuối rừng đội trên đầu xuống, để sang một bên rồi xoa bóp tay.

Dù có đổi tay để quạt nhưng quạt lâu thì vẫn mỏi tay như thường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.