Y vừa bước chân lên thuyền mây, mấy hộ vệ liền phát hiện có người lên thuyền. Bọn họ vội vàng chạy đến, thấy là y liền thả lỏng cảnh giác, nói: \”Thẩm công tử, sao ngươi lại quay về?\”
\”Ta đến trả nhẫn Càn Khôn thì nghe thấy động tĩnh trên thuyền mây, đã xảy ra chuyện gì sao?\” Thẩm Trạch Lan hỏi.
Bọn họ đáp: \”Thiếu chủ không chịu mở cửa, bọn ta nghi ngờ có chuyện gì đó, đành phải phá cửa. Ngặt nỗi cửa phòng quá chắc chắn, chỉ với sức của bọn ta thì không thể phá cửa nổi.\”
Thẩm Trạch Lan nhíu mày, lục tìm trong nhẫn Càn Khôn lấy ra vài lá phù lôi đình. Y đến trước cửa phòng, dán phù lên cửa rồi lùi về sau mấy bước, bấm quyết châm phù.
Phù lôi đình lập tức bốc cháy, bầu trời lập tức thay đổi, mây đen quay cuồng, sấm chớp ầm ầm. Vài tia chớp trắng xóa mang theo tiếng nổ lớn đánh thẳng xuống, phá tan cửa phòng. Gỗ vụn văng khắp nơi, mùi máu tươi nồng nặc trong phòng nháy mắt tràn lan.
Thẩm Trạch Lan thấp giọng mắng: \”Ngươi làm cái gì vậy?\”
Mấy hộ vệ ngăn chặn lại gỗ vụn vươn vãi bốn phía, Thẩm Trạch Lan nhanh chân bước vào. Bên trong phòng có treo dạ minh châu vô cùng sáng, y trông thấy cả người Diêu Ngũ đầy vết đao. Hắn ôm thanh đao tựa vào chân giường, sắc mặt trắng bệt, nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt như thể sắp chết ngay.
Mấy hộ vệ biến sắc, vội vàng tiến tới đút đan dược bảo mệnh để cầm máu. Tạ Dương Diệu vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, trước mắt hắn tối đen, nôn ra mấy ngụm máu đặc. Đoạn, hắn nâng tay bấm quyết đẩy mọi người ra, nôn ra đan dược, nói: \”Các người thật to gan! Ai cho phép các ngươi vào?\”
Mấy hộ vệ vội vàng nói: \”Thiếu chủ, có người đánh lén ngươi?\”
\”Có, gã chạy theo hướng nam rồi, mau đuổi theo bắt gã về cho ta.\” Tạ Dương Diệu thờ ơ nói.
Thẩm Trạch Lan bước đến bên cạnh cẩn thận đánh giá vết đao trên người đối phương. Y nhặt đan dược bảo mệnh dính đầy máu trên đất, bấm quyết rửa sạch rồi nhét lại vào miệng hắn, đè hầu kết ép hắn nuốt vào. Y cười lạnh, nói: \”Theo ta thấy thì kẻ ám sát đang ngồi ngay vị trí của ngươi đó.\”
Tạ Dương Diệu nghe ra giọng của Thẩm Trạch Lan, liền giật mình đờ người ra. Lâu đến mức y tưởng rằng hắn đã chết, y đang tính hỏi các hộ vệ có linh dược bảo mệnh nào khác hay không thì chợt nghe thấy tiếng cười của hắn, cười đến ho ra máu.
\”Ngươi cười cái gì mà cười.\”
\”Ta cười vì ngươi nói sai rồi.\”
\”Còn ở đấy nói linh tinh? Ngươi nghĩ là ta không nhìn ra à? Ngươi điên rồi phải không?\” Thẩm Trạch Lan chau mày: \”Chỉ là đường ai nấy đi mà thôi, có đến nỗi phải tự sát không? Ngươi nói đi, có phải ngươi muốn ta trở thành hung thủ giết người bị người nhà của người đuổi giết đến chết để xuống bầu bạn với ngươi không? Lòng ngươi thật là độc ác.\”
Tạ Dương Diệu không cười. Hắn vừa nuốt đan dược bảo mệnh nên hồi được chút sức lực, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Hắn luống cuống chạm vào Thẩm Trạch Lan, sốt ruột đến mức giọng nói biến điệu: \”Ta không muốn ngươi xuống bầu bạn với ta! Ta đã để lại di thư ghi rõ ta tự sát không liên quan đến ngươi. Ta tự mình phạm sai lầm, tự cảm thấy không còn mặt mũi để sống.\”