Thẩm Trạch Lan nhìn thanh niên trước mặt. Làm sao người này nhận ra y có thai? Là do tu vi của hắn cao hơn y quá nhiều sao?
Cũng tốt.
Tu vi cao thật tốt, không chỉ có thể hoàn toàn áp chế đối phương muốn làm gì thì làm, còn có thể nhận ra chỗ khác thường trong cơ thể người đó.
Thần hồn của Thẩm Trạch Lan vẫn còn sót lại cảm giác tê dại khi bị hắn cưỡng ép hòa quyện, tê dại đến mức cả người y bủn rủn, hoặc cũng có thể bủn rủn do trước đó đã thân mật một trận, tiêu hao hết sức lực y tích góp được.
Y cảm giác cơ thể mệt mỏi, chậm rãi dời mắt đi.
\”Thẩm công tử, ngươi trả lời ta được không? Đứa bé này có hại cho ngươi không?\” Cơn tức giận của Tạ Dương Diệu đã hoàn toàn bị lo lắng thay thế. Đối với hắn, những chuyện khác không thể nào so được với sự an toàn của Thẩm Trạch Lan.
Hắn chưa từng gặp đàn ông mang thai. Hắn coi đứa bé trong bụng y không khác gì quái vật, lo lắng nó sẽ phá bụng mà ra.
Thẩm Trạch Lan không đáp, y khép lại quần áo, tựa vào chồng chăn trên giường, hơi cuộn người nhắm mắt lại.
Tạ Dương Diệu nhìn ra được y đang giận mình cưỡng ép y, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không khó chịu vì y không để ý đến mình mà là vì hành vi của bản thân. Sao hắn không nén lại cơn nóng nảy của bản thân, cưỡng ép đối phương làm tình với mình.
Hành vi của hắn có khác gì những tên ác bá làm nhục trai gái nhà lành đâu?
Đạo đức bị đè nén dần dần trỗi dậy khỏi ham muốn, Tạ Dương Diệu ý thức được hành vi của mình cực kỳ trơ tráo, chìm sâu vào cơn tự trách.
Cổ họng hắn khô khốc, cúi gầm mặt, nản lòng nói: \”Ta tìm một y tu khám cho ngươi.\” Nói rồi hắn đứng dậy, sửa sang lại áo trong xốc xếch, khoác một pháp y mới màu trắng vào, bước ra ngoài cửa.
Đế giày dẫm lên sàn nhà vang lộp cộp. Thẩm Trạch Lan mở mắt, lọt vào mắt là một tấm giường dày dặn tinh tế: \”Đứng lại.\”
Tạ Dương Diệu đứng yên tại chỗ nhưng chỉ một lúc đã bước tiếp: \”Nhanh thôi.\”
Thẩm Trạch Lan lạnh lùng đáp: \”Ta đã khám rồi, giống như nữ tu bình thường mang thai thôi.\”
\”Vậy ngươi có đau bụng không? Có chỗ nào khó chịu không?\” Lời của hắn là đang ngầm muốn hỏi chuyện làm tình trước đó có tổn thương đến thai nhi không.
Thẩm Trạch Lan lại không trả lời.
Tạ Dương Diệu xoay người quay lại trước giường, rũ mắt nhìn y. Chiếc áo ngoài trước đó y khoác lên không đủ để che kín toàn bộ cơ thể, đường cong mượt mà của cẳng chân và bàn chân đều lộ ra ngoài, trắng lóa cả mắt. May mà trong phòng ấm áp như xuân, cho dù có bị lộ ra cũng không thấy lạnh.
Tầm mắt hắn khẽ dời lên trên, nhìn vào bụng y. Đoạn, hắn hơi khom lưng, đặt tay lên bụng y dùng linh lực thăm dò xem xét tình trạng của thai nhi.
Thị nữ dạy dỗ chuyện giường chiếu không chỉ nói trong thời gian mang thai phải vô cùng cẩn thận, mà còn nói làm chuyện chăn gối trong lúc này xong liền phải xem xét tình trạng của thai nhi.