[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) – Chương 46: Một chậu máu chó – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) - Chương 46: Một chậu máu chó

\”Đạo hữu, ngươi nhận nhầm người rồi.\”

Thẩm Trạch Lan bình tĩnh dời mắt, đi về phía Quách Hạnh, thấp giọng nói với hắn ta: \”Chúng ta đi thôi.\”

Quách Hạnh nghi ngờ nhìn Tạ Dương Diệu một cái rồi nói: \”Được…\” Nhưng nói chưa dứt câu, kiếm của hắn ta bỗng không nhúc nhích được.

Kiếm của Thẩm Trạch Lan cũng không sử dụng được, y bèn thu kiếm lại nói: \”Chúng ta đi bộ vậy.\”

\”Đứng lại.\” Tạ Dương Diệu đi sang bên này.

Từ đằng xa hắn đã nhìn xuyên thấu thuật dịch dung của Thẩm Trạch Lan nhưng y vẫn không chịu thừa nhận thân phận. Thay đổi màu mắt thì thế nào? Ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra!

Quách Hạnh cảnh giác chắn phía trước Thẩm Trạch Lan.

Đương nhiên Thẩm Trạch Lan không thể vỗ tay tán thưởng người bạn đang che chở mình. Y đẩy Quách Hạnh sang một bên, xóa thuật dịch dung, khôi phục màu mắt về ban đâu rồi nhìn Tạ Dương Diệu, nói: \”Diêu công tử, ngươi muốn thế nào?\”

Nếu đối phương đã nhận ra y, vậy thì sống chết không nhận cũng vô ích.

\”Ta muốn thế nào à?\” Tạ Dương Diệu bước đến trước mặt Thẩm Trạch Lan, càng lúc càng tức.

Đôi mắt hắn hơi ửng đỏ nhưng chút đỏ ửng đó nhanh chóng bị hắn phát hiện rồi che giấu mất. Mày kiếm nhíu chặt, trong mắt hắn toát lên nét tàn nhẫn, cơn thịnh nộ như lửa cháy bốc lên từ trong cơ thể thiêu đốt không khí xung quanh nóng rực.

\”Lúc ngươi trốn đi có từng nghĩ tới nếu ta tìm được ngươi thì sẽ ra sao không? Ngươi luôn miệng nói hơi thích ta, nói sẽ suy xét ở bên ta, kết quả toàn là giả dối toan tính! Vừa ra khỏi phủ thành chủ, ngươi đã chạy mất tăm.\”

\”Thẩm Trạch Lan, ngươi coi ta là cái gì! Ngươi không chút e dè chơi đùa ta như thế, đừng cho là ta không dám động thủ với ngươi!\”

Tức giận như vậy, có vẻ y gặp phiền toái lớn rồi. Có lẽ y sẽ bị đánh một trận, có lẽ y sẽ bị giam cầm hoặc có lẽ cả hai điều trên sẽ cùng xảy ra. Một con chim không ngoan ngoãn bay ra khỏi lồng sắt sẽ bị bẻ gãy cánh.

Thẩm Trạch Lan không ngờ mình lại bị Diêu Ngũ bắt được. Trong mắt y Cửu Châu quá lớn, muốn tìm được một người trong đó là vô cùng khó khăn. Bây giờ đối phương tìm được y, một là do y bị lộ tẩy, hai là thế lực gia tộc của đối phương cực kỳ mạnh, có thể điều động vô số người tìm kiếm.

Nói không chừng lệnh truy nã trên bản kia chính là y, nhưng có điều kiêng dè nên không vẽ giống y như đúc.

Thẩm Trạch Lan suy nghĩ làm cách nào để giải quyết được phiền phức này. Hay là lại gạt hắn một lần nữa? Nói với hắn mình bị ép bất đắc dĩ không thể không đi được, nhưng như thế phải tìm một cái cớ hợp lý. Nhưng bây giờ lấy đâu ra một cái có hợp lý đây?

Hơn nữa, đối phương đã trúng chiêu một lần, hắn sẽ còn tin y nữa sao? Giả sử như lời nói dối bị vạch trần, vậy chẳng phải là càng phiền phức hơn nữa? Thẩm Trạch Lan vô thức sờ lên bụng, không thì nói ra chuyện mình có thai? Có lẽ như thế sẽ thoát khỏi cơn thịnh nộ của đối phương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.