Trương đại phu kéo chiếc ghế nằm bằng tre, nằm phơi nắng ngoài y quán. Ánh mắt chợt liếc thấy ba người, cậu ta liền vực tinh thần ngồi dậy, vén tay áo, nhiệt tình nói: \”Các vị đến khám bệnh à? Khó chịu chỗ nào?\”
Vài ngày trước đã sang năm mới, bắt đầu vào giêng. Tháng giêng là tháng lạnh nhất cũng là tháng gần mùa xuân nhất. Cái lạnh len lỏi thấm vào từng tòa nhà tường trắng ngói xanh.
Người đi đầu có dáng người cao gầy, mặc đồ đen đội mũ rèm đen, bước tới hai bước. Y mở miệng nói chuyện, giọng nói như thấm ướt gió biển từ bến tàu thổi tới: \”Trương đại phu, là ta, Thẩm Nghịch.\”
Lúc Thẩm Trạch Lan đến y quán khám bệnh đã báo tên giả là Thẩm Nghịch.
Trương đại phu cười nói: \”Thì ra là ngươi, ta còn tưởng ngươi đổi ý không đến nữa. Bây giờ đã quá thời hạn mấy ngày rồi.\”
Thẩm Trạch Lan nói: \”Ta gặp chút sự cố trên đường nên đến muộn, không biết Trương đại phu có thời gian xem bệnh cho ta không?\”
\”Có, mời vào.\” Trương đại phu dẫn y vào y quán rồi đi ra phía sau. Cậu ta nhìn hai người Đường Thành một cái: \”Bọn họ…\”
\”Bọn họ là bạn thân của ta, đã biết được chuyện ta mang thai.\”
Trương đại phu gật đầu, đến trước quầy thuốc vừa soạn thuốc phá thai vừa nói: \”Kết tinh trong bụng đã thành hình có nhịp tim rồi phải không?\”
\”Đã có từ mấy ngày trước.\”
\”Trước đó ta đã nói với ngươi sau khi có tim thai, phá thai sẽ rất hại cơ thể, ngươi vẫn nhớ chứ?\”
\”Ta nhớ.\”
\”Vậy thì tốt, nói lại lần nữa là thêm tiền đấy.\”
Đồ đệ béo trắng tròn ngồi ở gian ngoài y quán tựa vào tường sắc thuốc. Nghe vậy, cậu nhóc liền nhỏ giọng cà khịa, sư phụ đúng là đồ keo kiệt nên y quán mới làm ăn èo uột thế này, theo người cứ bữa đói bữa no làm ta sắp sụt mất năm mươi cân.
Vừa dứt lời, dược liệu cho thuốc phá thai nện xuống bàn cái ầm.
Trương đại phu cười lạnh: \”Trương Nhị Cẩu, ngươi rảnh lắm à? Một chén trà nữa mà chưa sắc xong là ta lột da người đó!\”
Nhóc béo ra hiệu im miệng, cầm dược liệu cho thuốc phá thai lên rồi lạch cạch thái nhỏ. Cậu nhóc thái xong liền nhanh tay gom thuốc vào rổ, chạy ra sân sau đổ nước rồi nấu lên.
Thẩm Trạch Lan ngồi trên ghế dài ở gian trong của y quán đã ngửi được mùi thuốc đắng chát từ sân sau bay tới. Không biết Trương đại phu bỏ cái gì vào trong thuốc.
Cả đời này Thẩm Trạch Lan có ba mối hận: Thứ nhất hận hàn khí, thứ hai hận uống thuốc, thứ ba hận kẻ thù chưa chết.
Mối hận thứ nhất đã tan biến. Mối hận thứ hai e là cả đời cũng không tránh được, trên con đường tu hành nào có thể không bị bệnh hoặc bị thương. Mối hận thứ ba sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết, thật ra cũng không vội.
Thẩm Trạch Lan nói với Trương đại phu sau khi thai nhi có nhịp tim, túi thai đã xảy ra biến hóa.
Túi thai dường như vốn dĩ đã tồn tại trong cơ thể Thẩm Trạch Lan. Sau khi có tim thai, nó từ từ bị một lớp máu thịt hơi mỏng bao bọc, hình thành vẻ ngoài như tử cung —— Nó vốn có chức năng thai nghén nên gần như không khác gì tử cung.