Tạ Dương Diệu thả thần thức vào nhẫn Càn Khôn, lấy ra bản đồ thành Kỳ Lân trước đó đã mua, tìm được vị trí đáy vực Bách Nhãn Quỷ.
Dân gian đồn rằng dưới đáy vực có Bách Nhãn Quỷ nên gọi đây là vực Bách Nhãn Quỷ, nhưng thật ra tên của nó gọi là vực Vạn Trượng.
Nhìn từ bản đồ, vực Vạn Trượng rất gần trấn Đông Ngô. Trước đây hắn tin Lan Đại là tán tu, vô tình ngã xuống vực Vạn Trượng nên không chú ý đến chỗ này. Bây giờ chú ý mới thấy vực Vạn Trượng rất gần trấn Đông Ngô, lại nghĩ tới bến tàu Hách Hải của Thiên Tinh Châu cũng rất gần thành Kỳ Lân, kết hợp với đủ loại tin tức Tạ Thiêm Phúc truyền về…
Thẩm Trạch Lan trong lời Lục Tử Nghị tám chín phần mười chính là Thẩm Trạch Lan đã tự sát ở trấn Đông Ngô. Nếu không có gì bất ngờ thì Thẩm Trạch Lan tự sát ở trấn Đồng Ngô lại vô tình ngã xuống vực Vạn Trượng thành Lan Đại.
Không biết đối phương dùng cách gì để bảo vệ tính mạng, sau khi ngã xuống đáy vực lại muốn sống, muốn rời khỏi nên vờ như thích hắn, làm người yêu với hắn.
Đôi mắt Tạ Dương Diệu phủ kín bóng đen, gân xanh trên huyệt thái dương nhảy thình thịch. Hắn nén lại cơn giận, cất bản đồ rồi rời khỏi thần thức. Đoạn, hắn lấy ra tranh vẽ Lan Đại từ trong nhẫn Càn Khôn, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể: \”Ngươi có quen người trong tranh không?\”
Hắn muốn xác nhận lại một chút.
Thẩm Trạch Lan trong lời Lục Tử Nghị rất có thể không phải là Thẩm Trạch Lan ở trấn Đông Ngô, cũng có thể không phải là Lan Đại. Tất cả chỉ từ những thông tin hắn nắm được rồi tóm gọn những điểm tương đồng, miễn cưỡng kết luận.
Lục Tử Nghị mở tranh, đập vào mắt đúng thật là Lan huynh.
\”Thế nào? Ngươi quen chứ?\”
Lục Tử Nghị nghẹn lời, đang tính đáp là có quen biết, người này chính là Lan huynh. Cậu ta chợt nhớ ra sau khi tiễn ba người Thẩm Trạch Lan đi, có gặp một người cũng từng thấy gương mặt của y trên linh thuyền.
Khi người đó trò chuyện với cậu ta có nhắc tới lúc đi ngang qua bảng truy nã, chợt thấy trên đấy có một bức tranh truy nã có gương mặt giống hệt Thẩm Trạch Lan.
Hay Thẩm Trạch Lan chính là tội phạm truy nã?
Mứt trong miệng bỗng không còn ngon nữa.
Cậu ta cuộn bức tranh trả lại cho Tạ Dương Diệu, gãi mu bàn tay, ho nhẹ một tiếng: \”Không quen.\”
Tầm mắt Tạ Dương Diệu vẫn lướt trên người cậu ta nhưng một thanh đao sắc bén. Không hiểu sao Lục Tử Nghị thấy lạnh cả người, chà sát cánh tay rồi nói lảng sang chuyện khác: \”Thiếu chủ, mứt này ngon không?\”
\”Ngon.\”
Tạ Dương Diệu cuộn bức tranh, dời mắt, cắn mứt, bình tĩnh nói: \”Ta và Thẩm Trạch Lan là bạn bè thân thiết từ lâu, chỉ là sau này biểu đệ Lan Đại của y phạm phải sai lầm, ta muốn bắt đối phương nhưng y không chịu, thế là bọn ta cãi nhau rồi đường ai nấy đi. Trên đường tới chỗ Văn châu chủ, hẳn là ngươi đã thấy bức tranh biểu đệ Lan Đại của y trên bảng truy nã. Ngươi bảo quen Thẩm Trạch Lan mà ngay cả bức tranh vẽ y cũng không nhận ra… Ta nghi ngờ ngươi vốn chẳng quen biết Thẩm Trạch Lan.\”