[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) – Chương 40: Không ai nói với ta, đối tượng ngay trên thuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) - Chương 40: Không ai nói với ta, đối tượng ngay trên thuyền

CẢNH BÁO: Chương này rất dài (gấp ba lần chương bình thường) và có nhiều đoạn miêu tả cảnh tra tấn máu me, không thích hợp cho \”nốt chương này rồi mình ngủ\”.

Tuy trước đó Thẩm Trạch Lan vô cùng tự tin nói lên thuyền cũng chẳng đi đâu nhưng thật sự là buồn chân đến khó chịu. Y nhịn không được ngừng tu luyện, bước ra khỏi phòng, đi xuyên hành lang đến chỗ thang lên tàu.

Tầng hai nằm dưới boong chính của linh thuyền được gọi là khoang tầng hai, vì lẽ đó nó có không gian đủ lớn để chia thành nhiều phòng.

—— Nói theo cách chính thức thì đây là khoang hạng thấp.

Nếu muốn lên boong chính hóng gió thì phải báo cho thuyền viên giữ thang lên, tránh cho quá nhiều người ảnh hưởng đến thuyền viên làm việc.

Thẩm Trạch Lan nhanh chóng báo xong.

Thuyền viên giữ thang tàu nói: \”Khó chịu đến vậy à? Hôm nay phòng ngươi, tính luôn cả ngươi đã có bảy người ra ngoài rồi.\”

Sáu người khác ở cùng phòng với Thẩm Trạch Lan chính là những người mặc đồ đen đội mũ có rèm. Y nhận ra bọn họ ra khỏi phòng từ sớm.

Lần này ra ngoài, ngoài đi hóng gió ra thì y muốn xem xem bọn họ kéo nhau lên boong chính để làm gì. Đi hóng gió đâu nhất thiết phải đi cả đoàn? Giống như vịt bị cột chân phải đi kè kè bên nhau.

Thẩm Trạch Lan nghĩ vậy nhưng không giải đáp thắc mắc của thuyền viên, y trèo thang lên tàu lên đến boong chính.

Boong tàu có hai sườn, đầu thuyền và đuôi thuyền đều có lầu. Lầu đầu thuyền có một tầng còn lầu đuôi thuyền có ba tầng. Nếu tính theo số tầng của lầu cao nhất, tính cả khoang tầng một và tầng hai thì vừa đúng năm tầng.

Trên boong chính có rất nhiều người đang đứng hoặc đang ngồi. Hai bên thuyền hay còn gọi là mạn thuyền đầy người đứng hóng gió. Thẩm Trạch Lan đánh giá xung quanh, tìm những tu sĩ đội mũ có rèm. Song, từ vóc dáng này xem ra không phải những kẻ áo đen ở cùng phòng với y.

Kỳ lạ, những người đó đi đâu rồi?

Y dằn lòng nghi ngờ, chọn một chỗ trống trải vén áo ngồi xuống. Mùi gió biển cuốn theo cái lạnh ẩm từ mặt biển thổi tới kích thích làm y hơi buồn nôn, vô thức giơ tay che kín mũi cách lớp rèm.

Đường Thành theo sau y ra, trông thấy màn này bèn tốn chút linh lực dùng thuật truyền âm nói: \”Trước đây chúng ta đi biển, chưa bao giờ thấy ngươi không thích gió biển.\”

Thẩm Trạch Lan không cách nào trả lời, y cứ có cảm giác há miệng là muốn nôn khan.

Đường Thành đắn đo câu chữ rồi truyền âm: \”Sau khi ngươi diệt trừ hàn khí rồi, thân thể xảy ra vấn đề gì phải không?\”

Thẩm Trạch Lan khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không sao.

Đường Thành thở dài ngồi bên cạnh Thẩm Trạch Lan nhìn mặt biển đen kịt yên ả, truyền âm nói: \”Có việc gì thì nhất định phải nói, tuy mấy đứa bọn ta không có tiền đồ lớn gì nhưng ít nhiều vẫn có thể góp ý cho ngươi.\”

Thẩm Trạch Lan gật đầu nhẹ, lấy tay che lại mũi ngăn cách phần lớn mùi gió biển. Y không còn buồn nôn như trước, chậm rãi nói: \”Ngươi có phát hiện có mấy người không thấy đâu nữa không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.