[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) – Chương 39: Thủy chi linh châu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) - Chương 39: Thủy chi linh châu

Tạ Dương Diệu ngồi lại bàn sách tiếp tục xử lý chính vụ. Sau khi về Phù Vân Tiên Sơn được vài ngày, thương tích của hắn dưới vách núi Bách Nhãn Quỷ được cẩn thận điều dưỡng, tất nhiên đã khỏi hẳn. Chỉ là trong khoảng thời gian này, hắn làm chuyện gì cũng đều nhớ đến Lan Đại, tinh thần không yên, trong lòng nóng nảy.

Xong việc thì trời đã tối. Lý tổng quản cho người đến lấy chính vụ đã xử lý xong, Tạ Dương Diệu giãn gân cốt cứng đờ, uống một chén canh tiêu dao cho bớt nóng rồi thay sang một bộ tố y, đến đình nghỉ trên đỉnh Bắc Sơn.

Hiện tại bầu trời tối đen, từ đình nghỉ trên núi nhìn ra bọt sóng trên Trụy Hải tuôn trào nhìn không rõ.

Lan Đại chạy mất, không về Phù Vân Tiên Sơn với hắn thì thôi đi, ngay cả bãi biển quái quỷ này cũng không cho hắn nhìn rõ!

Gió lạnh gào thét cuốn đi vài sợi tóc được buộc tùy tiện, Tạ Dương Diệu vô cùng bực bội, gương mặt toát lên nét tàn bạo. Hắn phất tay áo bỏ đi, vừa đi vừa ra lệnh cho người hầu theo sau: \”Nghĩ cách cho Trụy Hải sảng đi!\”

Người hầu: ?

Người hầu ngẩn người thấy sắc mặt thiếu chủ tối đen liền vội vàng bảo vâng. Cả đoàn người men theo bậc thanh dài đi xuống.

Con đường lát ngọc bằng phẳng, bốn phía thông suốt. Tường che vườn hoa được chạm rỗng khắc hoa văn rỗng, linh thú nô đùa tạo nên khung cảnh hân hoan. Đi đến nửa đường vừa lúc gặp người làm vườn đang ôm từng chậu lan kim ngân trắng đuôi ngựa hàng quý hiếm, dáng hoa thanh thoát được cắt tỉa chỉnh tề đến phủ thiếu chủ và điện tư nhân của tôn chủ – Thanh Vân Điện.

Tạ Dương Diệu không nhìn nổi những thứ có liên quan đến Lan Đại, liền dừng chân lại, lạnh nhạt nói: \”Chưởng sự nội vụ không phát tiền cho các ngươi à? Toàn trồng hoa lan! Mùa đông, năm ngày thì hết ba ngày là hoa lan.

Tất cả người làm vườn đứng đờ ra đó, không biết đã làm mất lòng vị thiếu chủ hầu hết thời gian đều rộng lượng nhân từ này ở chỗ nào. Bọn họ nhanh tay đặt lan kim ngân trắng đuôi ngựa* xuống, khom người hành lễ.

Người dẫn đầu nói: \”Nếu thiếu chủ không thích vậy bọn ta bỏ hoa này đổi thành hoa mai thì thế nào?\”

\”Công việc của người làm vườn các ngươi, giao hoa gì còn phải hỏi ta?\”

\”Thiếu chủ dạy phải, bọn ta đã biết.\” Dứt lời cả nhóm người vội vàng ôm hoa lan đi mất như đang có chó rượt đằng sau.

Tạ Dương Diệu dời mắt, nhấc chân tính đi thì chợt nghe tiếng cười truyền đến: \”Quyển Quyển nóng nảy thế? Hôm nay đã uống thuốc chưa?\”

Đây là giọng nói qua thuật truyền âm, vô cùng rõ ràng phảng phất như đang ở ngay trước mặt. Tạ Dương Diệu bắt được giọng nói truyền ra từ đâu, bèn nghiêng đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Tạ Đông Trì mặc pháp y màu đen, bên ngoài khoác áo huyền hồ. Áo khoác dày dặn được thêu họa tiết cao sơn lưu thủy*, vạt và cổ áo được viền bằng lông hồ ly đen. Ông chắp tay sau lưng, đứng trên lan can đình thủy tạ phía trái cách đó không xa, chăm chú nhìn hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.