Hai bên vào phòng khách của tiêu cục ngồi xuống, vài người đàn ông to cao đến châm trà. Hương trà nóng nghi ngút trong ngày đông khiến gương mặt từng người mờ mờ ảo ảo.
Tạ Thiêm Phúc lệnh thị vệ dâng lên quà tặng trước đó đã chuẩn bị, hỏi thăm: \”Nghe nói vài ngày trước tiêu cục vừa tuyển người mới.\”
Trí nhớ của quản sự rất tốt, vừa nghe người kia nói liền nhớ tới một người. Ông ta yên lặng nâng ly trà hớp một ngụm, nở nụ cười nói: \”Tiêu cục tuyển rất nhiều người mới, không biết vị đạo hữu đang nói đến người nào?\”
Tạ Thiêm Phúc nói: \”Là người đi áp tải hàng hóa đến thành nhỏ gần biên giới mấy ngày trước, thân hình cao gầy, đầu đội mũ rèm đen.\”
Quản sự cười nói: \”Thế thì không khéo rồi, người nọ đã rời khỏi tiêu cục. Y đã đi được vài ngày, bây giờ không biết đang ở đâu. Chung quy thì bọn ta chỉ là tiêu cục, không có tư cách tìm hiểu chuyện riêng của đối phương.\”
Tạ Thiêm Phúc nhíu mày, nói: \”Cụ thể là đi từ bao giờ?\”
\”Cái này…\”
Tạ Thiêm Phúc: \”Bọn ta không đến tìm y để trả thù, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi. Nếu ngươi không muốn nói, bọn ta chỉ đành mời phó thành chủ thành Lôi Đình đến đây để bàn bạc việc này.\”
Quản sự nghe vậy liền giật thót trong lòng, thầm nghĩ: Những người này còn lợi hại hơn ông ta tưởng tượng. Trong lòng toát lên ý định nịnh bợ, ông ta trả lời câu hỏi của đối phương. Song, vừa ngẩng đầu, những người đó đã đứng dậy chào tạm biệt.
\”Tác phong sấm rền.\” Quản sự tấm tắc cảm thán.
*
Ba người Tạ Thiêm Phúc rời khỏi tiêu cục liền phân phó thuộc hạ lấy thành Lôi Đình làm trung tâm điều tra hết bốn phía. Lỡ đâu lúc đối phương rời đi có người nhìn thấy hoặc có ai nhớ rõ thì sao?
Điều tra đến rạng sáng, họ tìm được tung tích của y tại một chuồng cho thuê thú.
—— Y từng đến đây để thuê yêu thú Phong Hành.
Thị vệ tìm được chuồng cho thuê thú liền đút lót một ít. Tiểu nhị ở đó nhìn tới nhìn lui, lén nói người kia đến trấn Đông Ngô. Hôm ấy yêu thú Phong Hành sợ lạnh nên chưa đưa người đến nơi đã quay về, cậu ta còn dạy dỗ nó một lúc lâu.
Trấn Đông Ngô?
Tạ Thiêm Phúc lấy bản đồ thành Lôi Đình ra nhưng không tìm được ba chữ trấn Đông Ngô. Y đổi thành bản đồ khu vực xung quanh thành Lôi Đình liền tìm được cái tên trấn Đông Ngô ở thành Kỳ Lân.
Cả ba lập tức đi đến trấn Đông Ngô.
Trước khi trời tối, cả nhóm đã đến được trấn Đông Ngô. Phần lớn dân cư ở đây là người phàm, vậy nên sau khi trời tối, đường phố chỉ sót lại một mảnh yên lặng, các hộ gia đình đều đã quay về nhà của mình.
Tạ Thiêm Phúc đến tìm trưởng trấn của trấn Đông Ngô. Tạ Bình ôm kiếm, gõ cửa một nhà dân trấn Đông Ngô gần sông Thiên Nữ, hỏi thăm xem bọn họ có từng thấy một thanh niên đội mũ rèm đen hay không.