[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) – Chương 34: Y là tiêu sư của tiêu cục Thái An – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) - Chương 34: Y là tiêu sư của tiêu cục Thái An

Đường Thành nhờ hàng xóm giúp chăm sóc Đường Nguyệt.

Thẩm Trạch Lan lo lắng Vương Thịnh vẫn nhớ thương linh căn của y, rồi lại lo lắng chuyện song tu cùng Diêu Ngủ bị lật tẩy nên trước mắt y sẽ không lộ diện trước người ngoài, bày tỏ mình đã quay về. Anh em Đường Thành thấy y không muốn nói ra chuyện đã quay về nên cũng không nhắc đến chuyện y quay về nữa.

Y đội mũ rèm đen theo Đường Thành đến thành Li. Ở đây ấm áp hơn hẳn những chỗ khác, thế nên rất nhiều y tu có y thuật xuất sắc chọn định cư tại đây.

Cả hai vòng qua một căn nhà tường trắng ngói xanh, đến trước một sân nhỏ đơn sơ. Khoảng sân được rào lại bằng tre, bên trong đặt rất nhiều giá, trên giá xếp đầy rổ tre. Bây giờ đang là buổi trưa, liếc mắt liền trông thấy trong rổ tre chứa đầy dược liệu tươi mới còn ẩm ướt.

Hai người xách theo những quả quýt thượng hạng được trồng bằng linh thủy bước vào sân nhỏ. Một cậu học việc đang nằm trên ghế phơi nắng trong sân liếc xem bọn họ, hỏi: \”Đến tìm ai?\”

Đường Thành lấy mấy quả quýt ra, nói: \”Mấy ngày trước vừa đến, ngươi đã không nhớ rõ rồi.\”

Cậu học việc nhận quả quýt, cười hì hì nói: \”Sao thế được? Chẳng phải ngươi đến thăm Thẩm phu nhân sao?\”

Cậu ta đứng lên: \”Mấy ngày trước vừa có một người bị trọng thương tới nên phòng không đủ dùng. Để tiện cho sư phụ theo dõi bệnh tình của người bị thương, ta đành phải đổi chỗ dưỡng bệnh khác cho thẩm phu nhân. Ở gần đây thôi, đi theo ta.\”

Thẩm Trạch Lan theo chân Đường Thành ra cổng sân, đi vào một dãy nhà thấp bé sát bên tiệm thuốc. Cậu học việc chỉ vào gian nhà thứ ba, nói: \”Ở đó đó! Hai người tự đi đi, ta phải quay về. Lỡ đâu sư phụ không tìm được người chạy việc thì lại cáu.\” Dứt lời, cậu ta liền chạy mất.

Thẩm Trạch Lan đến trước cửa, thoáng do dự rồi gõ cửa nhà.

\”Ai đó?\” Trong phòng truyền ra giọng của một người đàn ông trung niên.

Niềm vui sướng ngày hôm qua như biến mất, có lẽ do áy náy, hôm nay y có vài phần không dám đối diện với cha mẹ. Y không đáp, hơi cong ngón tay.

\”Bác trai ơi, là bọn con.\” Đường Thành thấy vậy liền đáp thay.

Bọn con?

Ngoài thằng nhóc Đường Thành ra thì còn ai? Là Tiểu Nguyệt sao?

Thẩm Tiêu mặc một chiếc áo bông màu xanh đen đang ngồi xổm trước kệ bếp nấu thuốc. Nghe vậy, ông liền đặt cũi gỗ xuống, đứng lên lấy khăn lau tro bụi trên tay. Bàn tay ông thô ráp nứt nẻ khó mà lau sạch hết tro bụi. Đoạn, ông vứt khăn lau sang một bên, phủi phủi quần áo trên người bước nhanh đến cửa mở ra.

Gió lạnh phả thẳng vào gương mặt, Thẩm Tiêu cười nói: \”Tiểu Thành à, sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé một chuyến…\”

Bỗng, giọng ông ngưng bặc, ông chú ý thấy một người mặc đồ đen đội mũ rèm đen đứng một bên. Ông cảm giác có chút quen thuộc liền nâng cao cảnh giác: \”Các hạ là?\”

Cách ăn mặc của đối phương không giống người trong trấn nhỏ, ngược lại giống như một tán luôn lang bạt khắp nơi, toát ra cảm giác sương gió.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.