Tạm biệt Thích thành chủ, đoàn người lập tức khởi hành về Phù Vân Tiên Sơn ngay trong đêm.
Thuyền Lưu Vân tốc độ cực nhanh, những ngọn đèn rực rỡ trong thành Kỳ Lân nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, tiến vào tầng mây dày nặng.
Tạ Dương Diệu đứng trên boong thuyền, cầm khăn tay lau nhẹ linh kiếm trong tay.
Lan Đại đã để lại linh kiếm tại tửu lâu, linh thạch hắn đưa y cũng được để lại đó. Để tiện trốn đi, y chỉ mang theo một bộ quần áo đen và mũ rèm đen trước đó hắn đưa cho.
Tạ Dương Diệu không rõ làm sao y có thể nhanh chân rời khỏi thành Kỳ Lân, thậm chí là nhanh chóng ra khỏi khu vực lân cận thành Kỳ Lân đến vậy.
Y không thích hắn đến vậy sao? Thậm chí là còn ghét hắn?
Bạn trai y tìm sau này sẽ tốt hơn hắn sao?
Người khác làm sao tốt bằng hắn được?
Hắn vẫn chưa đồng ý, chia tay cái gì mà chia tay!
Thân kiếm sáng như tuyết chợt nhiễm một vệt nước. Lửa giận của Tạ Dương Diệu không có chỗ phát tiết, ngẩng đầu lên mới nhận ra hắn thế nhưng lại khóc. Hắn lớn như vậy nhưng từ trước đến nay chưa từng khóc vì cái gì.
Khi bé nghe người ta lén nói hắn có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, hắn cũng không khóc. Không bao lâu sau lại phản nghịch không chịu khuất phục bị cha hắn đánh cho nằm trên giường suốt ba tháng, hắn vẫn không khóc. Biết được luyện công pháp sẽ không thể sống lâu, hắn cũng không khóc.
Vậy mà bây giờ hắn lại khóc vì một tên lừa đảo.
Thực ra mà nói, đối phương cũng không tính là lừa đảo. Từ đầu đến cuối, y chưa từng đồng ý không chia tay, cũng chưa từng chấp nhận cùng hắn quay về, làm đạo lữ với hắn.
Nhưng trong mắt Tạ Dương Diệu, y thật sự đã chơi đùa tình cảm của hắn. Miệng thì nói thích, cho ta thời gian suy nghĩ, ngoảnh đầu đã đá hắn sang một bên chạy mất tung mất tích.
Hắn giống cái gì? Giống như một con lừa! Cứ thế thật thà ở phủ thành chủ chờ y quay về.
Tạ Dương Diệu lâu vệt nước trên thân kiếm, thu linh kiếm lại. Hắn nhắm mắt, đè ép lửa giận xuống tránh cho giận mất khôn kích động làm ra chuyện sai trái.
*
Thuyền Lưu Vân ra khỏi Thiên Tinh Châu lại đổi sang thuyền Diệp Thủy Linh, lênh đênh ba ngày trên biển liền vào ranh giới của Thiên Long Châu.
Một ngày sau, nhóm Tạ Dương Diệu đến Phù Vân Tiên Sơn.
Phù Vân Tiên Sơn lơ lửng trên biển, mây bay lượn lờ. Từ xa nhìn lại, nơi đây đầy hùng vĩ nguy nga, toát ra áp bức khiếp người. Đến gần lại trông thấy những kiến trúc cổ xưa tinh xảo như những mảnh đá quý được khảm vào núi, thỉnh thoảng lại có tiên hạc bay ra từ trong những tòa nhà hướng về phía biển.
Là trung tâm quyền lực của Cửu Châu, ở đây kỳ trân dị thú nhiều không đếm xuể, hoa cỏ quý hiếm đâu đâu cũng thấy được, linh khí trong núi nồng đậm như nước.