Giữa các châu là đại dương mênh mông.
Năm ngày trước, một nhóm người lặng lẽ xuống Phù Vân Tiên Sơn rời khỏi Thiên Long Châu dùng thuyền Thiệp Thủy Linh xuyên qua biển lớn rồi đổi sang thuyền Lưu Vân thể tích nhỏ, tốc độ nhanh hơn tiến vào phía nam Thiên Tinh Châu.
Bầu trời phía nam u ám, có tuyết nhỏ. Trên mũi thuyền Lưu Vân có một tu sĩ trẻ tuổi mặc áo đen cầm kính viễn vọng vạn dặm nheo mắt nhìn về đằng xa.
Nhìn thấy thứ gì đó, gương mặt hắn ta phấn chấn, tay gõ kính viễn vọng vạn dặm rồi rút gọn nó lại thành một khúc, nhét vào ống tay áo, từ mũi tàu nhảy xuống boong tàu.
\”Tổ phụ! Tổ phụ!\”
Một ông lão áo xanh tên phong đạo cốt bước ra từ khoang thuyền, bước chân ông nhẹ nhàng chứa đựng huyền ảo vô tận. Chỉ trong chốc lát, ông đã bước tới trước mặt tu sĩ trẻ cốc đầu thằng nhóc này một cái.
\”Gào cái gì mà gào, gọi đại hộ pháp.\”
Vương Truy Vân ui da một tiếng, lui ra sau vài bước rồi gọi: \”Đại hộ pháp! Đại hộ pháp!\”
\”Có chuyện gì?\” Vương Cần khoanh tay, cao thăm khó dò nói.
Vương Cần là một trong những đại hộ pháp bên cạnh tôn chủ Tạ Đông Trì, người cai trị tối cao của Cửu Châu. Đại hộ pháp chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho tôn chủ và quản lý đội cận vệ. Lần này ông phụng mệnh tôn chủ lẳng lặng đến thành Kỳ Lân ở Thiên Tinh Châu đón thiếu chủ Tạ Dương Diệu về nhà.
Vương Truy Vân xoa cái trán bị sưng, nói: \”Tòa thành phía trước chính là thành Kỳ Lân.\”
Vài tu sĩ mặc đồ xanh tím thong dong bước tới, nghe thấy thế liền đến lan can nhìn về phía trước. Phía trước mây mù lượn lờ, chỉ bằng mắt thường mà không có biện pháp đặc biệt thì không cách nào nhìn thấy cái gì.
Vương Cần nói: \”Đẩy nhanh tốc độ.\”
Mấy tu sĩ áo xanh vội vàng đáp lại, vào phòng điều khiển của thuyền Lưu Vân điều chỉnh tăng nhanh tốc độ.
Vương Truy Vân nhìn qua những đám mây u ám trôi ngang, nói: \”Hộ pháp, người nói xem mấy ngày thiếu chủ mất tích đã đi đâu? Vậy mà hắn muốn hẹn Lạc thần y trước khi chúng ta đến đón. Hắn sẽ không bị trọng thương chứ?\”
\”Tới đi rồi biết.\” Vương Cần nhìn về phía trước.
Thuyền Lưu Vân xuyên qua mây đáp xuống bên ngoài thành Kỳ Lân. Nhóm Vương Cần dịch dung, thay sang quần áo bình thường rồi bước nhanh đến cửa bắc thành.
Sắc trời ảm đạm, tuyết vụn bay lả tả từ trên trời. Cửa bắc thành Kỳ Lân có một hàng người dài muôn hình muôn vẻ chuẩn bị vào thành.
Theo quy định, muốn vào thành Kỳ Lân cần nộp mười linh thạch hạ phẩm phí vào thành. Nếu khách quý có thân phận địa vị thì không cần xếp hàng, theo với đó thì phí vào thành cũng cao hơn. Bọn họ đến đón người, khiêm tốn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhóm Vương Cần đứng xếp đằng sau hàng bình thường chờ vào thành.
Vương Truy Vân lục lọi trong tay áo Càn Khôn lấy ra một cái túi Càn Khôn bình thường, bên trong túi chứa đầy linh thạch hạ phậm. Hắn ta chuyền túi Càn Khôn cho những người khác, nói: \”Mỗi người lấy mười cái, lúc về nhớ trả lại cho ta.\”