[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) – Chương 29: Đi đây, giang hồ không gặp lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) - Chương 29: Đi đây, giang hồ không gặp lại

Thẩm Trạch Lan nhẹ nhàng nói: \”Bọn ta đến cầm đồ.\”

\”Cầm đồ… Hả?\”

Chưởng quầy đen mập nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu lại nụ cười giả tạo, tỉ mỉ quan sát hai người trước mặt.

Hai người nọ đội mũ rèm đen che khuất gương mặt nhưng lại toát ra khí chất bất phàm, có lẽ mang thân phận không tầm thường. Bọn họ mặc pháp y được may thủ công tinh tế, trấn nhỏ này không có pháp y hàng tốt như vậy.

Chưởng quầy chú ý thấy người mặc pháp y xanh xám thấp hơn người mặc áo đen một cái đâu không mặc quần áo vừa người mấy. Tầm mắt lại lướt qua cái tay đang kéo qua kéo lại giữa hai người, ông ta thấp thoáng đoán được vì sao bộ pháp y này không vừa người, đồng thời cũng hiểu rõ quan hệ giữa hai người này.

\”Cầm thanh đao này sao?\” Chưởng quầy liếc qua thanh đao trên quầy rồi nhìn người áo đen. Lòng bàn tay và trên các ngón tay của người áo đen này đều có kén, nếu không có gì bất ngờ thì đây là chủ nhân của thanh đao.

Tạ Dương Diệu gõ gõ lên quầy. Chưởng quầy đen mập duỗi tay cầm Thanh Ngư Đao, khóe mắt vừa chạm đến thanh đao đã bị khí thế hung hăng của nó chặn lại. Ông ta chà xát ngón tay, duỗi tay lấy lần nữa. Đao vào tay nặng trĩu suýt nữa khiến ông ta ngã vồ xuống đất. Phải biết rằng ông ta đã là một tu sĩ trung kỳ trúc cơ.

Ông ta miễn cưỡng giữ vững người kiểm tra đao. Vỏ đao làm từ hắc diệu thiết quý hiếm xuất xứ từ Vân Châu giáp ranh với Thiên Tinh Châu chưa từng thấy qua, phía trên có khảm các loại đá quý. Khi rút đao ra, thân đao dày nặng lóe sáng như tuyết, lưỡi đao phiến sắc xanh đen, sức mạnh kinh người toát ra từ thân đao suýt chút nữa đã cắt phăng tay ông ta.

Là một thanh đao tốt hàng thật giá thật! Cuộc đời ông ta chưa từng thấy thanh đao nào tốt như vậy!

Trong mắt chưởng quầy lóe lên lòng tham, ông ta liếc qua hai người trước mặt, trong chốc lát lòng tham đã bay biến. Cha mẹ vợ con của ông ta đều ở đây, nếu tham thanh đao này thì với thực lực của đối phương, e là sẽ mất đầu.

Tra đao vào vỏ, ông ta tấm tắc hai tiếng, nói: \”Đao này rất quý, hai vị muốn cầm sống hay cầm chết? Hẳn là hai vị đã hiểu quy củ của tiệm cầm đồ phải không?\”

Cầm đồ chia làm hai loại. Một là cầm sống, tức để lại đồ vật ở tiệm cầm đồ rồi đổi lấy chút tiền, qua một thời gian thì cầm số tiền tiệm cầm đồ đã đưa kèm với lãi suất cầm đồ quay về trả cho tiệm, chuộc lại đồ. Nếu quá thời gian quy định không chuộc lại đồ thì đồ sẽ thuộc sở hữu của tiệm cầm đồ. Một loại khác gọi là cầm chết, nếu trong thời gian ngắn không kiếm được đủ tiền để chuộc lại đồ thì tiệm cầm đồ sẽ đưa ra một mức giá rồi ngươi giao luôn món đồ đó cho họ.

Tạ Dương Diệu cười lạnh nói: \”Nếu cầm chết thì ông lấy gì mà đổi?\”

Chưởng quầy không dám chơi chiêu gì trước mặt tai to mặt lớn, bèn nói: \”Vậy thì cầm sống đi, qua một thời gian hai vị hãy đến chuộc lại.\”

Dứt lời, ông ta cẩn thận thu Thanh Ngư Đao vào, bước vào quầy cao hơn người viết một tờ biên lai cầm đồ cùng với ba trăm linh thạch trung phẩm đưa cho Tạ Dương Diệu. Thanh Ngư Đao có giá trị cao, chưởng quầy vét hết túi cũng chỉ đưa ra giá thế chấp là ba trăm linh thạch trung phẩm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.