Giọng thanh niên cao vút, nhấn mạnh chuyển xứng đôi. Mũ rèm đen che khuất gương mặt thanh niên, cách một lớp vải Thẩm Trạch Lan không nhìn rõ được biểu cảm của hắn.
Y hơi ngạc nhiên: Người này lại làm sao thế? Chia tay mà kích động như thế?
Y vén rèm đen, lộ ra gương mặt bất đắc dĩ cười: \”Diêu công tử, ngươi và ta khác nhau.\”
\”Ngươi là người tài hoa đương thời, là cành vàng lá ngọc, còn ta chỉ là kẻ tư chất tầm thường trong, là một kẻ vô danh tiểu tốt ở Cửu Châu.\”
\”Dù là thân phận hay là tài năng thì ta đều không xứng, chúng ta cách nhau quá lớn.\”
\”Huống chi ngươi còn là con trai trưởng thế gia, từ cách ăn nói cư xử, chi phí ăn mặc ta bèn đoán ngươi hẳn là con trai trưởng thế gia.\”
\”Người ở vị trí này tất phải gánh vác trọng trách kéo dài huyết mạch, nào có thể kết đạo lữ với một nam nhân? Người lớn trong nhà ngươi hẳn cũng không cho phép.\”
\”Trừ phi ngươi từ bỏ nguyên tắc suốt cuộc đời chỉ cần một người, nạp tiểu thiếp vào. Nhưng ta là người hẹp hòi, không muốn chia sẻ phu quân với người khác, dù cho ngươi có uất ức đến mức đó ta cũng sẽ không cảm kích.\”
\”Trước đó trông thấy ngươi, ta cũng không biết ngươi là con trai trưởng thế gia, chỉ nghĩ là một thiếu gia nhà giàu nào đó hoặc là đệ tử của tông phái lớn nào đó.\”
\”Bây giờ ta không thích ngươi nữa, chúng ta chia tay cũng là chuyện tốt. Ngươi không cần phải khó xử, ta cũng không cần chịu tủi thân.\”
Đầu Tạ Dương Diệu vang lên ong ong, cơ quai hàm căng cứng. Hắn cắn chặt răng, gằn từng chữ một, nói: \”Ta không hề chê ngươi, ngươi nói xứng với không xứng cái gì? Còn về người lớn trong nhà, ta kết đạo lữ với ai liên quan gì đến bọn họ.\”
Đến bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao khi song tu đối phương không chạm lung tung vào hắn cũng như không muốn hắn hôn. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tại sao đối phương luôn vô cùng giữ chừng mực, không nhiều hỏi chuyện về hắn cũng như không để hắn tìm hiểu chuyện của y.
Thì ra y vốn không muốn ở bên hắn, y muốn chia tay!
Tạ Dương Diệu nói: \”Ta đã nói chịu trách nhiệm đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Nếu không được thì… ta đi với ngươi.\”
Thẩm Trạch Lan: ?
Sao ngươi cứ một hai phải chịu trách nhiệm vậy? Người điên rồi à? Đang yên đang lành làm đại thiếu gia thế gia không làm lại đi chịu khổ với một tán tu. Thẩm Trạch Lan cảm thấy đầu óc Diêu Ngũ có vấn đề.
Quên mất hình như đầu óc hắn vốn đã có vấn đề.
\”Tán tu rất khổ, sống màng trời chiếu đất, huống chi ngươi đi rồi thì nhà ngươi phải làm sao bây giờ?\”
\”Tuy dòng chính chỉ có một mình ta nhưng dòng bên có rất nhiều con cháu. Trong nhà cũng không thiếu người thừa kế.\”
\”Không phải, ngươi…\” Thẩm Trạch Lan giơ tay muốn gạt mảnh rèm đen trên mũ của người đối diện ra nhìn sắc mặt hiện giờ của hắn.