Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai dần dâng lên từ phía đông, tuyết dày trên mặt đất phản chiếu ánh bạc nhàn nhạt. Cửa phòng mở ra, không khí lạnh lẫn theo gió đông thổi sang bên này. Ống tay áo của Thẩm Trạch Lan bị gió lạnh thổi phấp phới, y nâng tay hà hơi nóng. Y đang khoác một bộ pháp y có thêu phù giữ ấm có thêu phù giữ ấm, thật ra không thấy lạnh lắm, chỉ là tay có hơi lạnh.
Đầu ngón tay của Thẩm Trạch Lan ấm lên, y bước ra khỏi nhà gỗ ngẩng đầu nhìn hướng vách núi.
Vách núi vừa cao vừa dốc, cây tùng xanh ngắt cao lớn phía trên vực vươn những cành khô thô to qua đây. Từ chỗ y nhìn lên chỉ thấy cái bóng lờ mờ quấn quýt màu xanh lá.
Y dời mắt lẳng lặng vận linh lực thu được sau khi song tu đêm qua. Y không chuyển toàn bộ linh lực song tu được đêm qua cho Diêu Ngũ, nội thương của y vẫn chưa khỏi, cần giữ lại một ít linh lực để trị thương.
Về phần rời khỏi đây, nội thương Diêu Ngũ đã ổn, với tình hình hiện tại thì đoán chừng song tu thêm ba ngày nữa là đối phương có thể tích góp đủ linh lực dẫn y rời khỏi đây.
Thực ra đợi ba ngày cũng không lâu lắm. Nếu tranh thủ thời gian trị thương thì đến lúc ấy nội thương của y sẽ khỏi hẳn.
\”Ta đốt lửa rồi, vào đi.\” Giọng nói trầm thấp của thanh niên vang lên từ đằng sau.
Thẩm Trạch Lan vô thức xoay người. Trong người y đang không có linh lực, không cảm nhận được hắn đang sau lưng mình. Trong lúc xoay người, y va vào lồng ngực đối phương.
\”Cẩn thận.\” Tạ Dương Diệu tính giơ tay xem y bị va phải có đau không.
Thẩm Trạch Lan lui về sau hai bước tránh khỏi tay hắn, cười nói: \”Không sao, không đau.\”
Nói rồi y đánh giá Tạ Dương Diệu.
Gương mặt Tạ Dương Diệu thấp thoáng chút mệt mỏi. Sáng sớm tỉnh dậy, y đã trông thấy gương mặt \”gấu trúc\” có vẻ mệt mỏi. Không biết tối qua y ngủ rồi hắn lại làm gì, bình thường không hề thấy sắc mặt hắn mệt mỏi sau khi song tu.
Thẩm Trạch Lan lẳng lặng dời mắt, bước vào trong nhà gỗ.
Ít hỏi chuyện riêng của người khác thì hơn.
Tạ Dương Diệu nén lại rã rời giữa hàng lông mày, sải bước theo sau. Tối qua thừa dịp thân mật tỏ lòng mình xong, lòng hắn cứ bồn chồn không yên, không nhịn được tưởng tượng đến hôn lễ, đêm tân hôn, cuộc sống sau khi kết hôn. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, con nai ngốc trong lòng điên cuồng chạy loạn.
Hắn cứ mặc sức tưởng tượng suốt hai canh giờ, mấy trăm con nai ngốc nghếch đã nhảy chết thì lòng mới bình tĩnh lại được.
Kết quả là hắn hưng phấn quá mức, mặt mày mệt mỏi.
Chuyện vô cùng mất mặt đương nhiên không thể nói với đạo lữ tương lai. Song, điều khiến Tạ Dương Diệu hoang mang đó là đạo lữ tương lai rõ ràng nhìn ra hắn mệt mỏi nhưng y lại không hề quan tâm vài câu.
Tạ Dương Diệu yên lặng không nói nhìn Thẩm Trạch Lan.
Chẳng phải y vẫn còn thích hắn sao?