[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) – Chương 26: Nam nhân sẽ không mang thai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) - Chương 26: Nam nhân sẽ không mang thai

Tạ Dương Diệu yên lặng không lên tiếng lấy thuốc trị thương, mở nút bình thuốc đổ vào miệng.

\”Không phải ngươi bảo đây là thuốc trị ngoại thương sao?\” Thẩm Trạch Lan nghe thấy động tĩnh bèn nhìn qua hắn.

Tạ Dương Diệu: \”Đúng là thuốc trị ngoại thương.\”

Thẩm Trạch Lan: \”Vậy mà người còn ăn?\”

Tạ Dương Diệu nuốt bột thuốc trị thương xuống, đưa thuốc cho y nói: \”Lỡ đâu có tác dụng thì sao?\”

Cũng có lý.

Thẩm Trạch Lan vừa loại bỏ được hàn khí, vẫn chưa sống đủ, không muốn chết nên bèn nghe theo hắn uống vào. Thuốc trị thương này đắng muốn chết, đắng hơn cả mấy loại thuốc y từng uống trước đây. Y phải mất một lúc mới nuốt hết thuốc trị thương xuống.

Sau khi nuốt cảm giác không có phản ứng gì, cả tốt cả xấu đều không có như là chưa từng uống vào.

Đậy nút bình, Thẩm Trạch Lan trả lại thuốc trị thương cho Tạ Dương Diệu rồi tựa vào thân cây nghỉ ngơi.

Bây giờ trời đã sắp sáng, mùi máu tươi nồng nặc lấn át mùi cháy khét của vật âm.

Thẩm Trạch Lan nghỉ ngơi một lát rồi lại mở to mắt, ánh mắt xuyên qua những nhánh cây thưa nhìn lên bầu trời xám xịt. Người trong nhà ắt hẳn cho rằng y đã chết, có lẽ bây giờ đang cúng bái hóa vàng cho y ở tiền viện. Song, bây giờ y chưa chết, những món đồ hóa vàng không biết sẽ bị con ma quỷ may mắn nào cướp được. Đúng là đáng giận.

Thẩm Trạch Lan thầm nghĩ: Lỡ đâu y không gắng gượng qua con trăng này nổi, phải sang thế giới bên kia thì vậy lại phải chịu lạnh nữa sao? Y đã chịu lạnh đủ lắm rồi.

Trong lòng nghĩ đến đó, Thẩm Trạch Lan nhìn sang Tạ Dương Diệu. Đối phương đang nhắm mắt dưỡng thần.

Tu luyện trong tiết minh âm cực kỳ khó khăn, ở ngoại giới còn không hấp thu được linh khí huống chi là đáy vực Bách Nhãn Quỷ.

\”Diêu công tử, ngươi nghĩ chúng ta có sống sót được không?\”

\”Không biết.\” Tạ Dương Diệu không thèm nhấc mí mắt đã nói.

\”Lỡ đâu… lỡ đâu phải chết, phải sang thế giới bên kia, vừa lúc là thời điểm lạnh nhất ở đó, nếu người nhà ngươi hóa vàng đồ cho ngươi, ngươi có thể chia một ít cho ta không?\”

Gia tộc lớn, tông phái lớn luôn cấp cho con cháu dưới trướng một cái đèn mệnh. Đèn còn thì người còn, đèn tắt thì người mất.

Hẳn là Diêu Ngũ cũng có đèn mệnh. Nếu hắn không gượng nổi giống y, người trong nhà ắt sẽ biết hắn đã chết, sẽ hóa vàng đồ xuống cho hắn. Thẩm Trạch Lan muốn ké chút đồ cúng.

Tạ Dương Diệu mở mắt, nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào y. Thẩm Trạch Lan không rõ tại sao đối phương lại nhìn mình như vậy, ngẫm nghĩ một hồi tính mở miệng nói ta đùa thôi.

Tạ Dương Diệu đã nói ra trước y: \”Chia cho ngươi một nửa.\”

Thẩm Trạch Lan: \”Ta chỉ cần một chút thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.