[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) – Chương 23: Sâu thẳm vạn trượng hồng trần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) - Chương 23: Sâu thẳm vạn trượng hồng trần

Phụt —— Nội tạng như bị vò vào nhau, cổ họng Thẩm Trạch Lan bốc lên vị rỉ sắt, phun ra một búng máu.

Y cố bịt lại máu. Máu đỏ tươi nhớp nháp đằng sau len lỏi qua các khẽ ngón tay chảy ra ngoài. Trên sàn nhà tóe ra vô số hoa máu chồng lên nhau, thấm xuống sàn nhà.

Bên ngoài còn có người, Thẩm Trạch Lan cắn chặt răng mới không phát ra tiếng.

Y nhìn vào đan điền. Hẳn là hàn khí đã nhận ra không thể giãy khỏi lưới linh khí, thế nên nó bèn tách mình thành những sợi li ti như sương mù hòng lách ra từ mắt lưới rồi nhập vào kinh mạch nào đó có thể hấp thu linh khí, vận chuyển qua chu thiên tinh luyện linh khí và ép thành linh lực.

Tốc độ của nó rất nhanh, tựa như sóng nước cuồng cuộn từ biển.

Sau lưng Thẩm Trạch Lan toát lên hàn khí.

Hàn khí này vậy mà cho y cảm giác như nó có linh trí.

Song, đã đến nước này, bất kể là thế nào y cũng không thể từ bỏ. Y thoáng ổn định tinh thần, tản ra linh lực đã bện thành lưới. Linh lực đậm đặc như dòng nước tràn ra bốn phía, bất thình lình tụ lại thành một tấm chắn vô hình không có kẻ hở toan bao vây hàn khí đang làm loạn.

Linh lực trong cơ thể loãng quá mức, Thẩm Trạch Lan không cách nào bao vây hàn phí quá lâu. Y dùng tấm chắn linh lực dần thu lại vào chính giữa.

Sau khi hàn khí hóa thành sương mù, lực giãy giụa của nó đã không còn mạnh mẽ như khi là một khối. Thẩm Trạch Lan nhanh chóng ép nó quay về nguyên trạng, căng cứng người rồi một lần nữa kéo nó ra ngoài. Lần này y đã chuẩn bị vô cùng vẹn toàn, hàn khí có làm loạn thế nào cũng không thể giãy ra.

Theo hàn khí dần ra khỏi đan điền, thân thể y cũng ngày càng đau đớn. Lỗ tai y tựa như bị rót nước vào, chỉ nghe thấy tiếng ù ù. Sau đó, gian nhà gỗ nhỏ trước mắt y như xiên trái xẹo phải, vặn vẹo như một cuộn chỉ rối. Thân thể y mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất.

Đầu y đang loạn như nồi cháo, bên cửa chợt truyền đến âm thanh.

\”Không được bước vào!\” Thẩm Trạch Lan bấm quyết chặn cửa, lạnh lùng nói.

Người nọ đứng yên trước cửa.

Câu này nói vô cùng lao lực, trong họng Thẩm Trạch Lan lại nhợn vị rỉ sắt, chất lỏng ám áp dâng trào trong miệng. Y gian nan mở miệng, để mặc cho máu chảy xuống khóe môi thấm ướt một bên má.

\”Lan đạo hữu, ngươi làm sao vậy?\” Tạ Dương Diệu gõ nhẹ cửa, nói.

Thẩm Trạch Lan cố gắng hết sức để giọng của mình nghe như không có việc gì.

\”Không có gì.\”

\”Ta ở bên ngoài nghe thấy tiếng động.\”

Hiện tại y không còn hơi sức đâu để đối phó với thắc mắc của người nọ, chỉ chú tâm diệt trừ hàn khí. Linh lực kẹp chặt hàn khí, xuyên qua máu thịt đi đến dưới lớp da. Cả người y lạnh đến mức đóng một lớp băng mỏng, băng vụn lập tức rơi xuống sàn nhà khi khẽ chớp mắt.

Y sắp mất ý thức, buông quần áo, co người lại, ngón tay bấu chặt sàn nhà, chỉ dựa vào chấp nệm kéo hàn khí ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.