[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) – Chương 22: Trừ hàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) - Chương 22: Trừ hàn

Sau khi vào thu, nhiệt độ ngày càng thấp. Nếu không có vật che chắn thì dưới điều kiện không dùng linh lực, thân thể con người yếu ớt rất khó vượt qua ban đêm lạnh giá. Huống chi còn phải song tu, suy co cùng thì mành trời chiếu đất là chuyện không thể.

Tạ Dương Diệu đẩy phế tích sang một bên, cầm Thanh Ngư Đao đốn củi, dựng lại nhà gỗ một lần nữa. Mũi Thanh Ngữ Đao vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn, không cần linh lực vẫn có thể chặt cây ngon lành.

Về phần dựng nhà, nhờ có kinh nghiệm lần trước, hắn biết chỗ nào cần, chỗ nào không cần dùng linh lực. Thế nên sau khi dựng được tổng thể, hắn cũng không hao tổn bao nhiêu linh lực, thậm chí tốc độ dựng nhà cũng nhanh gấp đôi lần trước.

Thẩm Trạch Lan gấp gọn quần áo đang trải trên đá và quần áo đắp lên người rồi ôm vào lòng. Y nhấc cái chân bị thương, nhảy lò cò vào nhà gỗ mới xây rồi lần lượt trải từng món ra đặt chính xác ngay vào chỗ ngủ.

Lúc này trời đã tối.

Tạ Dương Diệu lựa vài thanh củi nguyên vẹn, ôm vào nhà gỗ. Vừa vào liền thấy y chống tay quỳ trên đất trải quần áo, hắn bèn bế y đến trước đóng lửa rồi tự mình giũ quần áo, nhanh lẹ trải ra.

Thẩm Trạch Lan nhìn quần áo bị trải ngang dọc lung tung, muốn nói lại thôi.

Thôi, người ta đã làm cho rồi thì đừng chê.

Y cời lửa. Ngọn lửa tỏa ra bốn phía, cháy phừng phừng, thi thoảng có vài đốm lửa tóe ra trúng mu bàn tay y.

Nếu là ở nhà, y sẽ chẳng buồn né đi, dù gì cũng sẽ không bị bỏng. Song bây giờ không phải ở nhà, còn có Diêu Ngũ đang ở đây, y không thể không ra vẻ né tránh một chút. Y đặt gậy cời lửa xuống, chống lên sàn nhà bóng loáng rồi lùi về sau. Có điều có vài đốm lửa tóe ra rất ngang ngược, rõ là đã lui về sau rồi nhưng vẫn có một hai đốm bắn vào mu bàn tay y.

Y còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia nắm tay, nhanh chóng phủi đi.

Tạ Dương Diệu ngồi xuống cạnh y, hỏi: \”Có đau không?\”

Thẩm Trạch Lan hơi nhíu mày muốn rút tay về, dằn lòng giận dỗi tính nói: Ta đã nói là ta không yếu ớt đến vậy.

Lời đến bên miệng, y chợt nuổt trở vào.

Ngẫm lại thì đây không phải chuyện to tát gì, không cần phải nhiều lời. Y cũng không nhất thiết phải lặp lại một câu nhiều lần.

Thoáng chốc, Thẩm Trạch Lan giãn hàng lông mày, nghiêng mặt nhìn về Tạ Dương Diệu.

\”Diêu công tử, ta hơi không rõ câu sáng nay ngươi đã nói. Có phải ngươi nói nhầm rồi không? Nói sót một chữ?\”

Tạ Dương Diệu nói: \”Hẳn là nói nhầm rồi.\”

Thẩm Trạch Lan nhìn chằm chằm hắn.

Tạ Dương Diệu lại nói: \”Sót một chữ thôi, quan trọng lắm sao?\”

Thẩm Trạch Lan dời mắt, không trả lời câu này của hắn. Y mấp máy đôi môi hơi khô rồi nói: \”Ta khát quá.\”

Tạ Dương Diệu đứng lên đi lấy nước. Buổi chiều, hắn đã ra bờ sông lấy nước, sau khi dựng lại nhà gỗ thì đặt nước ở đối diện góc trái của đống lửa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.