[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) – Chương 21: Còn hắn thì sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) - Chương 21: Còn hắn thì sao?

\”Đang yên đang lành phát điên cái gì?\” Tạ Dương Diệu mắng.

Hắn dọn dẹp đống dằm rồi mở nhẫn Càn Khôn.

Mấy ngày trước hắn đã tỉ mỉ dạo trong nhẫn Càn Khôn một vòng, trông thấy một ít thuốc trị thương nằm trong góc. Hẳn là trong mấy lần rèn luyện trước đây, hắn ghét bỏ thuốc trị thương này không tốt nên đặt bừa bên trong rồi không dùng tới. Tạ thiếu chủ cứ tiện tay nhét vào, nhét mãi nhét mãi, nếu không sắp xếp lại một lần thì chính hắn cũng không biết còn có những thứ này.

Lấy thuốc trị thương ra từ một xó xỉn, hắn giặt sạch mảnh vải rồi bấm quyết làm sạch vết bẩn trên người cho Thẩm Trạch Lan. Đoạn, hắn rải thuốc cầm máu rồi băng bó lại vết thương.

\”Bách Nhãn Quỷ sẽ lại đến, ta phải tiết kiệm linh lực đối phó nó nên không dùng thuốc trị thương cần linh lực phụ trợ để chữa thương cho ngươi được.\’

\”Thuốc trị thương này không tốt lắm, đến chiều mai mới có thể ra thịt mới, đến tối ngày mốt có lẻ mới khỏi hẳn được.\”

\”Thời gian vết thương khỏi hẳn rất lâu, trong khi đấy ngươi đừng lộn xộn ảnh hưởng miệng vết thương lành lại.\”

Thanh niên cẩn thận dặn dò.

Thẩm Trạch Lan lắng nghe hắn dặn dò. Sau đại nạn không chết, thần kinh bị kích thích cực hạn đã bình tĩnh lại, cảm xúc giận dỗi khi đối phương luôn cảm thấy y yếu ớt sợ đau cũng từ từ lắng xuống.

Y cúi đầu nhìn băng gạc đang bao bọc miệng vết thương, cuộn ống tay áo lên rồi kéo tay thanh niên qua, lau máu trong khẽ ngón tay cho hắn. Lúc hắn băng bó vết thương cho y đã lau qua phần lớn máu trên tay.

Trái tim chưa hoàn toàn bình tĩnh của Tạ Dương Diệu lại đập thình thịch. Hắn vô cùng nhạy bén cảm nhận được ngón tay mềm mại của đối phương kéo tay mình, cảm giác tê tê khi chất liệu quần áo không tốt lắm ma sát giữa các khẽ ngón tay của mình.

Mùi máu tươi hòa quyện với mùi hoa lan cùng chui vào phổi hắn.

Trái tim của Tạ Dương Diệu lại bắt đầu hoảng loạn, hắn miệng đắng lưỡi khô, hơi hạ mắt nhìn xuống cẳng chân Thẩm Trạch Lan đang lộ ra ngoài. Cẳng chân tuyết trắng, đường cong mượt mà, cơ bắp vừa phải đúng chỗ bị vải trắng quấn lấy toát lên vẻ cấm dục không nói nên lời.

Nếu giờ phút này có thể song tu tiếp, hắn nhất định không chút e dè lần theo cẳng chân chạm vào phần đùi mịn màng che khuất bị dưới quần áo rồi chạm đến vòng eo thon dẻo dai.

Hắn đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?

Eo bụng Tạ Dương Diệu căng thẳng, gương mặt nóng bừng.

Hắn đẩy tay Thẩm Trạch Lan ra, kéo vạt áo khoác lên đùi che kín cẳng chân đang lộ ra ngoài của y rồi đứng dậy, ngồi xuống cạnh bên.

Động tác của Thẩm Trạch Lan dừng lại, y ngoảnh đầu nhìn nhưng chỉ trông thấy cái gáy đen óng. Y cẩn thận ngẫm lại tại sao đối phương lại như thế, sau đó cởi ống tay áo nhuốm máu ra, duỗi tay chọc chọc lưng hắn.

\”Khi nãy là ta sai, ngươi đừng giận,\”

Tạ Dương Diệu nhích người, không cho y chạm vào: \”Ta cũng không giận ngươi chuyện khi nãy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.