Hắn không tính nói ra thân phận.
Bất kể đến đâu, chỉ cần có người biết được thân phận của hắn, tiếp đến sau đó sẽ là e dè, nịnh nọt lấy lòng. Tạ Dương Diệu phiền không chịu nổi, hắn hưởng thụ tình hình chung sống bây giờ với Lan Đại, không muốn y cũng trở thành một trong số những tên nịnh hót.
Sống sót ra khỏi đây rồi nói ra thân phận cũng không muộn.
Thẩm Trạch Lan thấy hắn có vẻ không muốn nhắc đến gia cảnh của bản thân cho lắm, thầm nghĩ đã mạo phạm đến đối phương bèn không hỏi thêm. Hơn nữa, thật ra dù gia cảnh của đối phương ra sao y cũng không mấy hứng thú, chỉ là vừa nãy y quá kinh ngạc khi nghe đối phương nói nên mới buộc miệng hỏi ra.
Thẩm Trạch Lan nói dễ nghe là người có chừng mực, tôn trọng sự riêng tư của người khác; nói khó nghe là người thờ ơ, không quan tâm những chuyện không liên quan đến mình.
Y nhận lấy linh kiếm đối phương đưa cho.
Linh kiếm giấu trong vỏ kiếm màu xanh ngọc. Xuất kiếm liền trông thấy thân kiếm thon dài sáng như tuyết, lóe lên sắc trăng nhàn nhạt. Khi vừa cầm kiếm vào tay có hơi lạnh, nắm trong tay một hồi lại không cảm nhận được hơi lạnh từ vỏ kiếm nữa.
Đúng thật là một linh kiếm tốt.
Thẩm Trạch Lan cũng yêu kiếm không khác những kiếm tu bình thường. Y cầm linh kiếm, yêu thích không rời tay.
Tạ Dương Diệu nhìn Thẩm Trạch Lan, nén không được lòng tò mò muốn tìm hiểu mọi thứ về y hỏi: \”Nhà ngươi ở đâu thế?\”
Nụ cười của y chợt tắt: \”Ta là tán tu, không cha không mẹ, lấy trời đất làm nhà. Ta không thích nói về quá khứ, xin ngươi đừng hỏi.\”
Tạ Dương Diệu xin lỗi nói: \”Ngại quá, ta thất lễ rồi.\”
\”Không sao.\” Thẩm Trạch Lan nhìn về phía hắn, hỏi: \”Linh kiếm này tên gì?\”
\”Chưa có tên, ngươi đặt một cái đi.\” Tạ Dương Diệu nói.
Thẩm Trạch Lan mỉm cười. Tuy y rất thích linh kiếm này nhưng đối phương cũng không nợ y cái gì.
Y cứu hắn đổi lấy diệt trừ hàn khí, đã là huề nhau.
Về phần cùng nhau chống lại Bách Nhãn Quỷ, nghĩ cách rời khỏi đây đều là hợp tác vì sống còn, không ai nợ ai, không ai cần ai phải chịu trách nhiệm. Vậy nên y sẽ không nhận linh kiếm này cũng không đặt tên cho nó, chỉ tạm thời dùng làm vật phòng thân, chưa đến lúc mấu chốt sẽ không dùng.
Hàn khí trong người vẫn chưa bị diệt trừ, y cầm kiếm quơ tới quơ lui xem như vận động kịch liệt, kích thích hàn khí tán loạn. Đúng là tự chuốc lấy khổ.
Thẩm Trạch Lan cắt ngón tay nhỏ máu lên thân kiếm. Sau khi kích phát linh kiếm, y thử thao tác bằng thanh kiếm này. Hệt như lời Diêu Ngũ nói, thật sự không thể hoàn toàn nắm giữ.
Nhưng có vẫn hơn không.
Thẩm Trạch Lan thuận miệng trả lời, nhìn cái mâm đen tròn nói lảng sang chuyện khác: \”Đó là cái gì vậy?\”
\”Bây giờ không tiện nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết.\” Tạ Dương Diệu xoay xoay chiếc nhẫn Càn Khôn trên ngón tay. Hắn sợ đối phương không chấp nhận sử dụng Diệt Thần Khí nên không muốn nói tên, công dụng và cách sử dụng nó cho y biết.