Tạ Dương Diệu buông ra, liếc mắt qua vết máu trên má trái của y nói: \”Đôi khi người rất thông minh nhưng đôi lúc lại quá thông minh.\”
Thẩm Trạch Lan phản ứng lại hắn đang trêu chọc y.
Diêu Ngũ không biết bói toán lại chưa đủ năng lực, làm thế nào đảm bảo được bản thân sẽ sống?
Lần đầu tiên Thẩm Trạch Lan bị người ta trêu đùa.
Từ trước đến nay chỉ có y đi trêu đùa người khác, không có ai trêu ghẹo y.
Thẩm Trạch Lan tự hỏi tính khả thi của việc bóp chết kẻ trêu y một lúc, cuối cùng lý trí và lòng tốt đã chết thức tỉnh, bèn cười nói: \”Xem ra Diêu công tử vẫn chưa hết giận.\”
Tạ Dương Diệu dời mắt.
Nếu là người khác cả gan chọc giận hắn rồi lại tự gây thương tích để cầu xin tha thứ thì hắn đã cắt cổ đối phương từ lâu. Song, đối với Tạ Dương Diệu, Lan Đại khác với những người khác.
Lan Đại là người duy nhất có ơn cứu mạng với hắn, được hắn hứa sẽ chịu trách nhiệm và là người hắn cần để có thể thoát khỏi nguy hiểm. Lấy đại một trong ba điều trên ra để nói cũng đã xem như là kim bài miễn tử.
Bởi vậy dù trong lòng hắn có phát điên cũng chỉ có thể nén giận, không so đo với đối phương.
Chỉ là lần này có hơi kỳ lạ, hắn không nên nguôi giận nhanh như vậy. Nếu như thường ngày không có thuốc can thiệp, cơn giận sẽ tích tụ trong lòng suốt vài ngày.
Lần này mau nguôi giận có lẽ liên quan đến thể hàn của người nọ, đến gần y khiến hắn rất thoải mái. Hoặc có lẽ còn trộn lẫn với những thứ gì đó khác. Song, nó chỉ mờ ảo như mây khói, đến quá nhanh đi cũng quá nhanh, tạo nên một gợn sóng khe khẽ không đủ khiến hắn chú ý.
*
Mùa hạ nóng nực đã hoàn toàn qua đi.
Sắc trời dần tối, mây đen quay cuồng, trận mưa phùn kéo dài hạ xuống.
Đây là trận mưa thu đầu tiên của năm nay.
Cây cối xào xạc, độ ẩm dưới đáy vực hạ rất nhanh.
Tạ Dương Diệu ôm đống gỗ vụn còn thừa lại từ lúc xây nhà trở về nhà gỗ. Đống gỗ vụn này rất ẩm ướt, hắn nhóm lửa rồi chất một góc bên cạnh đống củi. Đoạn, hắn bước đến cửa sổ, khép lại một chút đề phòng mưa lạnh hắt vào.
Miệng vết thương trên má Thẩm Trạch Lan đã khô lại. Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, tránh khỏi chỗ đối diện cửa sổ, ngồi cạnh đống lửa. Cũi gỗ cháy hừng hực bắn ra những đốm lửa nho nhỏ. Y không cảm nhận được ấm áp của lửa, chỉ ngồi đấy để nướng hồng.
Quả hồng Diêu Ngũ hái về tuy đã chín nhưng không ngọt và hơi chát.
Thẩm Trạch Lan không thèm quả hồng như thế.
Mỗi dịp thu về khoảng vào tháng mười, các cụ ông cụ bà trong trấn Đông Ngô đã bắt đầu bán hồng. Quả hồng của bọn họ vừa to vừa ngọt, giá cả lại phải chăng. Lần nào mẹ y đi cũng mua cả một túi to. Thẩm Trạch Lan luôn lựa quả hồng to và ngọt nhất để ăn.