[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) – Chương 14: Ngươi sẽ sống – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) - Chương 14: Ngươi sẽ sống

Tạ Dương Diệu để đồ xuống, nói: \”Khôi phục được một chút nhưng không quá đáng kể. Chúng ta chỉ mới song tu một lần, chưa thấy được bao nhiêu hiệu quả cũng bình thường, tóm lại là nhanh hơn tu luyện.\”

Hai mắt Thẩm Trạch Lan sáng lấp lánh nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, nói: \”Vậy…\”

Tạ Dương Diệu thế nhưng lập tức biết câu nói dang dở của Lan Đại là gì, đáp: \”Tối qua quỷ khí có xuất hiện. Có lẽ nó cũng biết chúng ta đang song tu, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Hiện tại không rõ Bách Nhãn Quỷ có kế sách gì.\”

Thẩm Trạch Lan nhíu mày, đoạn y bỗng mỉm cười bổ nhào vào lòng thanh niên, nhấc cánh tay trắng tuyết câu lấy cổ kéo hắn thấp xuống, nghiêm túc nói: \”Diêu Ngũ, chúng ta song tu tiếp đi. Thứ kia… sau nửa đêm ta vẫn đang luyện hóa, xong rồi ta truyền linh lực cho ngươi.\”

Tạ Dương Diệu cúi đầu nhìn Thẩm Trạch Lan, tóc mái chưa buộc lại rơi xuống che đi đầu mày của y.

Thẩm Trạch Lan bắt lấy sợi tóc mái, vuốt ngược về: \”Không ổn sao?\” Y hỏi.

Tạ Dương Diệu: \”Ngươi chịu được không?\”

Thẩm Trạch Lan hôn lên khóe miệng hắn đáp: \”Được.\”

Đối phương đã nói được, hắn hẳn là nên đồng ý. Song tu rất có lợi cho hắn, cũng không tốn sức mấy. Thế nhưng khi nhìn gương mặt quá mức đẹp đẽ trước mắt, hàng lông mày của hắn từ từ nhíu lại. Hắn gạt tay Thẩm Trạch Lan ra, áo choàng đen khẽ lay động nhấc chân ra ngoài.

\”Ta ra ngoài tu luyện, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, đêm nay tính sau.\”

Thẩm Trạch Lan chưa kịp níu kéo, hắn đã bước ra khỏi cửa, sải bước đến dưới bóng cây, ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện.

Thẩm Trạch Lan: \”…\”

\”Trở ngại lớn nhất để sống sót ra ngoài là ngươi đó.\”

Tạ Dương Diệu mở mắt nhìn về phía Thẩm Trạch Lan, nói: \”Người nói gì cơ?\”

Y nghiêng đầu không thèm để ý đến hắn, tự bấm quyết làm sạch rửa sạch thân thể, cầm quần áo dưới đất mặc vào rồi đẩy cửa sổ ra tính tu luyện một lúc.

Còn chưa tiến vào trạng thái tu luyện, trên sàn nhà đã phản chiếu ảnh ngược của một bóng người cao lớn. Không biết từ khi nào, Tạ Dương Diệu đã đứng trước cửa. Hắn khoanh hai tay trước ngực, thờ ơ bình tĩnh nói: \”Ngươi lặp lại lời vừa nói ban nãy.\”

Ai hiểu hắn, nhìn vào là biết hắn thật sự tức giận.

Tạ Dương Diệu khác với những con ông cháu cha khác. Tuy hắn nổi bật nhưng lại không hề kiêu ngạo, tương đối dễ trò chuyện, khách sáo với tất cả mọi người. Song, một khi đã chọc giận hắn thì hắn lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách, như là đổi thành một người khác, vừa ngang ngược vừa tàn nhẫn.

Mọi người kính nể hắn, tâng bốc hắn nhưng cũng sợ hãi hắn.

Từng có một người ăn nói linh tinh, Tạ Dương Diệu không nói gì trước mặt mọi người, nhưng đến ngày hôm sau, hắn chặt đầu người nọ máu chảy đầm đìa treo lên tường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.