Làm cái gì?
Tạ Dương Diệu cũng không biết mình muốn làm cái gì, chỉ là bị mê hoặc muốn hôn người này.
Hai người tuy đã thân mật xác thịt nhưng giữa cả hai cũng không thân quen đến vậy. Lúc song tu, trong lòng cả hai đều ngầm hiểu nên không ai nhắc đến chuyện giao thoa thần hồn.
Giống như đại đa số, vì đủ loại nguyên nhân không thể dằn lòng trước lợi ích thực tế đối phương mang lại nhưng lại không hài lòng hoặc luôn đề phòng người kia, miễn cưỡng kết hợp làm đạo lữ.
Tạ Dương Diệu hơi lùi lại về chỗ cũ, giơ tay sờ trán Thẩm Trạch Lan, nói: \”Ngươi cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?\”
Thẩm Trạch Lan lười biếng nheo mắt lại.
Đúng là có khó chịu nhưng so với hàn khí tán loạn suốt đêm thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Y vận linh lực xem đan điền của mình. Bên trong chứa đầy linh lực như nước, tại đây còn có một luồng khí xanh băng lam chiếm cứ.
Luồng khí xanh băng lam này chính là hàn khí.
Thẩm Trạch Lan cẩn thận quan sát hàn khí, rất nhanh đã phát hiện nó bị một lớp khí thuần dương màu hồng khó mà bị phát hiện bao quanh bên ngoài. Nhờ lớp khí thuần dương này, hàn khí không phát sáng như thường lệ.
Lão y tu đúng là không lừa y, song tu với thân thể thuần dương thật sự có thể diệt trừ hàn khí.
Theo tốc độ suy yếu này, có lẽ không quá hai tháng hàn khí sẽ hoàn toàn lụi tàn không còn sức sống. Đến khi đó, y liền có thể dùng linh lực đẩy nó ra khỏi cơ thể tiêu diệt hàn khí triệt để.
Thẩm Trạch Lan nghĩ đến vui vẻ, tỉnh ngủ hẳn. Y không xem bên trong đan điền nữa, cong mắt cười nhích lại gần thanh niên hòng dò hỏi xem linh lực của hắn đã khôi phục được bao nhiều. Bỗng, y cảm giác giữa hai chân hơi sền sệt, sắc mặt lập tức thay đổi.
Y gian nan chống mặt đất ngồi dậy.
Lúc ngồi dậy, Thẩm Trạch Lan mới nhận ra cả người y toàn là dấu vết thanh niên để lại, trắng hồng đang xen rất khó coi.
Đầu gối có hơi đau, thì ra là quỳ lâu bị đỏ.
Cả người y nóng lên, có hơi không kham nổi. Y hạ mi mắt cố lờ đi những dấu vết đó, khoác áo ngoài lên người che khuất thân thể rồi ngồi xếp bằng một bên hấp thu thứ còn sót lại của người kia sau khi quá nửa đêm thể lực không chịu nổi.
Song tu, nghĩa cũng như tên, đó là cả hai dựa vào tâm pháp song tu, thông qua tiếp xúc thân thể cùng nhau tu luyện.
Thẩm Trạch Lan vốn định dùng tâm pháp song tu mình biết, nhưng ngẫm lại thì tâm pháp của mình hẳn là kém xa tâm pháp song tu Diêu Ngũ đưa, y bèn dùng tâm phát của hắn.
Tâm pháp song tu Diêu Ngũ đưa tên là Ngọc Hải Tâm Kinh. Thẩm Trạch Lan thấy nghe hơi quen tai, hình như đã nghe qua rồi nhưng tạm thời y không nhớ ra nổi đã nghe ở chỗ đâu. Thế là trong lúc nhấp nhô sóng nước lăn qua lộn lại, y không còn hơi sức đâu để tự hỏi đã thấy ở đâu.
Dưới sự trợ giúp của Ngọc Hải Tâm Kinh, hai người song tu tiếp xúc thân thể đến khi trời hửng sáng mới dừng lại.
Trước khi dừng lại, Thẩm Trạch Lan hấp thu hết phần linh lực song tu được trước nửa đêm rồi chuyển toàn bộ không giữ lại chút nào cho đối phương thông qua song tu. Y hiểu rõ mình giữ lại chút linh lực cũng không thể chèn ép được, cần phải nhanh chóng đạt tới cảnh giới có thể chống lại Bách Nhãn Quỷ.