Khác với thường ngày, đối phương quá căng thẳng. Ngay cả người nhiễm hàn khí nhiều năm như y, khi chạm vào mặt thanh niên cũng cảm giác được làn da đang nóng bừng.
Từ lúc Thẩm Trạch Lan xuyên thu đến nay, đây là lần đầu tiên y cảm nhận được hơi ấm của lửa.
Y khẽ hạ mi mắt, che khuất cảm xúc tăm tối trong mắt, hôn nhẹ lên chóp mũi của đối phương, khẽ nói: \”Người biết song tu là như thế nào không? Diêu công tử.\”
Yết hầu Tạ Dương Diệu lên xuống, hắn hạ tầm mắt nhìn vào Thẩm Trạch Lan. Thấy đối phương không nhìn mình, hắn mới nhìn thẳng vào y.
Thân là tôn chủ tương lai của Cửu Châu, từ khi Tạ Dương Diệu thành niên đã có người chuyên trách cẩn thận dạy dỗ hắn chuyện phòng the. Suy cho cùng, đây liên quan đến truyền thừa huyết mạch gia tộc nên không thể qua loa được.
Con cháu trong các gia tộc như hắn, ở tầm tuổi hắn đã là tay già đời, không biết có bao nhiêu người bên gối.
Chỉ có Tạ Dương Diệu vẫn một thân một mình.
Như trước đó hắn đã nói, đời này hắn chỉ cần một người. Nhiều sẽ vô nghĩa, nó trở thành trao đổi quyền lợi.
Thẩm Trạch Lan không đợi được đáp án, y đứng lên đánh giá Tạ Dương Diệu từ trên xuống dưới.
Đánh giá một hồi, y thầm nghĩ: Vô dụng, phải song tu thế nào cũng không biết. Nếu ngươi là bạn trai ta thật thì bây giờ ta đá ngươi rồi.
Bị hàn khí tra tấn, Thẩm Trạch Lan không thể sống như một người bình thường. Đương nhiên y cũng không giống như những người khác, được các trưởng bối có kinh nghiệm trong trấn chỉ dạy lên giường phải làm thế nào để cả hai bên đều thoải mái.
Tuy là vậy nhưng y cũng biết thế nào là song tu.
Đó là tiếp xúc thân thể và giao thoa thần hồn.
Nhớ mang máng những kiến thức về tình dục ít ỏi trên internet trước khi xuyên sách, dựa trên ký ức ngày càng mơ hồ từ kiếp trước, y biết đại khái tiếp xúc thân thể như thế nào.
Còn về giao thoa thần hồn, y từng nghe được mấy người cùng lứa nhỏ giọng thảo luận khi ngồi trên đê câu cá. Bỏ qua mấy câu dung tục thì tổng kết lại là thả thần hồn tiến vào cơ thể đối phương, quấn quýt triền miên với thần hồn của người kia để đạt đến trạng thái nước sữa duung hòa.
Nếu hai bên vô cùng phù hợp thì khi thần hồn hòa thành một thể, cả hai sẽ thấy được một phần ký ức của đối phương.
Phần ký ức này đặc biệt khắc sâu trong trí nhớ của đối phương.
Thẩm Trạch Lan không muốn phô bày tất cả những hỉ nộ ái ố của bản thân cho một người xa lạ có chút quen thuộc. Y cũng không có hứng thú với ký ức sâu sắc của Diêu Ngũ.
Y nghĩ hẳn là Diêu Ngũ cũng như thế.
May mắn là chỉ cần song tu tiếp xúc thân thể là đã có thể thỏa mãn hai nhu cầu trước mắt —— Hỗ trợ đối phương khôi phục linh lực và tiêu trừ hàn khí.
Hiện tại, phần lớn các tu sĩ song tu đều sẽ không giao thoa thần hồn với đối phương.
Thần hồn là nơi yếu ớt nhất của tu sĩ, phàm là người còn lại có chút ý đồ xấu thì bản thân sẽ rơi vào kết cục trọng thương thần hồn.