Thẩm Trạch Lan: \”?\”
Thẩm Trạch Lan: \”!\”
Thẩm Trạch Lan cứng đờ, đồng tử từ từ phóng to. Nhiều ngày gió êm sóng lặng, y gần như tin vào chuyện dưới đáy vực không có Bách Nhãn Quỷ.
Những người ngã xuống đáy vực không còn sống có lẽ là do vách núi Bách Nhãn Quỷ quá cao, lúc ngã xuống đã chết ngay tại chỗ hoặc trọng thương không thể ra được hoặc có lẽ chỉ là lời đồn trước đây y nghe nói.
Nét mặt bối rối sợ sệt khi nói với Diêu Ngũ dưới đáy vực thật sự có Bách Nhãn Quỷ thật ra là để dọa đối phương, giục hắn song tu với mình.
Y nào nghĩ đến ở đây thật sự có.
Đồ quỷ đó còn nhìn lén bọn họ ở một góc tối nào đấy.
Tạ Dương Diệu vẫn luôn quan sát y. Thấy Thẩm Trạch Lan hơi ngơ ngác, đáy lòng hắn có chút vui sướng, cơn giận vì bị y đè đầu từ trước đến nay giảm đi không ít.
Hắn hơi nheo mắt, nói: \”Lan đạo hữu sợ à?\”
Thẩm Trạch Lan thu hồi cảm xúc, lẳng lặng tỉ mỉ quan sát biểu cảm của hắn hòng tìm ra dấu vết trêu đùa. Song, quan sát hồi lâu y vẫn không được như ý.
Đối phương không giống như đang lửa y.
Trái tim trong lồng ngực nhảy lên thình thịch, yết hầu của Thẩm Trạch Lan có chút căng. Ánh mắt y tựa như lông chim, hết nhìn từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, cảm giác nơi đây ớn lạnh chưa từng có tựa như âm tào địa phủ.
Da đầu y tê dại, không muốn ở chỗ này nhiều thêm chút nào nhưng hiện tại cũng không thể rời khỏi đây.
Thẩm Trạch Lan bình tĩnh lại.
Y suy nghĩ một lúc, không trả lời vấn đề của Tạ Dương Diệu, hỏi nhỏ: \”Theo ngươi thì khi nào Bách Nhãn Quỷ sẽ động thủ?\”
Tạ Dương Diệu nói: \”Không chắc lắm, có thể là tối mai hoặc cũng có thể là tối mốt. Chỉ cần chúng ta còn dưới đáy vực thì bất kỳ ngày nào cũng có khả năng.\”
Hắn thoáng dừng lại, bổ sung: \”Đêm nay không cần phải lo. Lúc ta nói chuyện với ngươi, Bách Nhãn Quỷ đã không nhìn lén nữa, có vẻ như nó không tính động thủ.\”
Thẩm Trạch Lan thở phào một hơi.
Y kéo cổ áo Tạ Dương Diệu, nói: \”Diêu Ngũ, nếu đã biết chỗ này có Bách Nhãn Quỷ và nó sẽ động thủ với chúng ta bất kỳ lúc nào vậy thì ngươi còn đang do dự cái gì?\”
\”Song tu với ta là đường sống khả thi nhất trước mắt. Chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Hay là ngươi muốn ngồi chờ chết?\”
\”Mệnh ba phần do trời bảy phần do ta, Lan mỗ cho rằng chỉ cần còn một tia hi vọng thì nhất định không thể từ bỏ. Cỏ cây dưới đống hoang tàn có thể chịu được sức nặng của ngàn quân để bén rễ đâm chồi. Chúng ta thân là tu sĩ, chẳng lẽ rơi vào hiểm cảnh lại quỳ xuống phó mặc cho số phận, không làm gì cả?\”
Tạ Dương Diệu nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Lan.
Đôi mắt màu xanh xám dịu dàng chợt lộ ra sự cứng cỏi khó mà tưởng tượng, khiến người trước mắt tựa như mặt trời lộng lẫy ánh vàng dâng lên nơi Trụy Hải.