[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) – Chương 10: Ăn chúng ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Bạn Trai Số Một Cửu Châu (On-Going) - Chương 10: Ăn chúng ta

Tạ Dương Diệu giải thích đơn giản cho Thẩm Trạch Lan: \”Trừ Tà Tráo là một lá chắn linh lực xua đuổi tà vật. Phần lớn độc trùng bao gồm cả muỗi, hoàn toàn không thể đến gần Trừ Tà Tráo.\”

\”Tình huống bây giờ đặc thù, ta dạy nó cho ngươi. Chỉ là không biết ngươi có bằng lòng học hay không?\”

Thẩm Trạch Lan nói: \”Có tốn nhiều linh lực không?\”

\”Không đâu.\”

Thẩm Trạch Lan nghe vậy liền lập tức đồng ý. Tạ Dương Diệu ngồi xếp bằng, bẻ một nhánh cây giảng giải làm sao để ngưng tụ ra Trừ Tà Tráo cho y.

Thẩm Trạch Lan nghiêm túc lắng nghe, đợi Tạ Dương Diệu nói xong, y liền tính toán diện tích đất trống chỗ bọn họ để ngưng kết ra Trừ Tà Tráo.

Tạ Dương Diệu đứng một bên nhìn y hành động. Trừ Tà Tráo phức tạp, e là Lan Đại không thể ngưng kết thành công chỉ với một lần.

Hắn thầm chắt lọc những điểm quan trọng khi ngưng kết Trừ Tà Tráo, tính đợi lát nữa nói kỹ hơn cho đối phương. Song ngay sau đó, hắn chợt thấy xung quanh nổi lên vân nước. Vân nước đung đưa hai cái rồi biến mất trước mắt.

Trừ Tà Tráo đã thành.

Tạ Dương Diệu thử một chút, đúng là đã thành, vẻ mặt hắn thật phức tạp.

Năng lực lĩnh ngộ của Lan Đại rất cao, chỉ tiếc là thiên phú không tốt. Nếu tốt thì y sẽ là một đối thủ đáng để mong chờ.

Hắn dời mắt, chớt nhớ đến sự khác thường tối qua của đối phương: \”Lan đạo hữu, đêm qua ngươi làm sao thế?\”

Thẩm Trạch Lan thu tay, bước đến trước mặt hắn cười nói: \”Bị cảm.\”

Tạ Dương Diệu: \”Bị cảm sẽ rét run cả người, đau đớn vật vã à?\”

Thẩm Trạch Lan: \”Lần nào bị cảm ta cũng như thế, không có gì kỳ lạ.\” Y không muốn nói chuyện trong người mình có hàn khí cho đối phương biết. Một khi bị bắt thóp, y sẽ mãi mãi ở thế yếu trong ván cờ này.

Đối phương sẽ có thể tùy tiện chà đạp y.

Tạ Dương Diệu nhìn y nhiều hơn, nói: \”Lan đạo hữu, sau khi rời khỏi đây, ta tìm người chữa trị chứng bệnh kỳ quái này cho ngươi được không? Coi như bù đắp lại ân tình của người.\”

\”Trị không hết cũng không sao, ta rất ít khi bị cảm.\” Thẩm Trạch Lan chống cằm, đuôi mắt yếu ớt nhiễm ý cười, nhìn hắn nói: \”Trông người rất đẹp, ta vẫn muốn người làm bạn trai hơn.\”

Tạ Dương Diệu yên lặng.

Yên lặng một hồi, hắn đi đến chỗ cách Thẩm Trạch Lan xa nhất nhưng vẫn trong phạm vi của Trừ Tà Tráo, ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện.

So với mong chờ đối phương từ bỏ suy nghĩ hoang đường này, chi bằng chăm chỉ tu luyện để sớm ngày thoát khỏi nơi đây. Suy cho cùng cũng không phải là người một châu, sau khi rời khỏi đây liền có thể thuận lợi rời xa đối phương, sau này không còn gặp nhau nữa.

Về phần ân tình, nếu ngày sau đối phương có việc cần liên hệ, hắn đương nhiên sẽ phái người làm cho thỏa đáng.

Thẩm Trạch Lan nào không đoán được tâm tư của hắn? Đối phương không muốn làm bạn trai của y, song tu với y, nhưng trong lòng y cũng có suy tính khác. Vì lẽ đó, y cũng không tính chọc thủng ý đồ của đối phương, chỉ lấy phần thịt thỏ còn lại rồi thong thả dùng bữa tối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.