Đến ngày đi tuần trăng mật, Diệp Dung Sâm vừa mới mang hành lý lên xe, trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai của mẹ Diệp: \”Dung Sâm, Hi Hòa ngất xỉu!\”
Người trong nhà luống cuống tay chân đưa Trình Hi Hòa đến bệnh viện, tối hôm qua còn vui vẻ thảo luận với Diệp Dung Sâm về những điểm đi chơi, tự dưng không báo trước mà ngất xỉu ngay trước khi xuất phát. Diệp Dung Sâm luôn giữ bình tĩnh cũng bị dọa không ít, lúc đưa Trình Hi Hòa đến bệnh viện, ngay cả nói chuyện cũng hơi run rẩy.
Kiểm tra cho Trình Hi Hòa chính là bác sĩ Lý, đồng nghiệp của mẹ Diệp, chỉ thấy bà mỉm cười đi ra khỏi phòng bệnh: \”Chúc mừng mọi người, Hi Hòa mang thai.\”
\”Mang thai…\” Diệp Dung Sâm thất thần lặp lại.
Mẹ Diệp phản ứng kịp trước so với Diệp Dung Sâm: \”Mẹ sắp làm bà nội!\”
\”Hi Hòa mang thai được hai tuần rồi.\” Bác sĩ Lý đút hai tay trong túi: \”Bây giờ còn đang ngủ, mọi người đừng quá lo lắng.\”
\”Đã làm phiền bà, bác sĩ Lý.\”
\”Đừng khách sáo, có cần gì cứ tìm tôi.\”
Tin Trình Hi Hòa mang thai có thể nói là một chuyện mừng đối với Diệp gia, mẹ Diệp hận không thể bắn pháo hoa cho toàn thế giới biết. Mẹ Diệp mừng rỡ báo tin cho cha Trình, không ngờ cha Trình chỉ không lạnh không nhạt đáp một tiếng, lập tức tắt máy, không có nửa phần vui sướng.
Diệp Dung Sâm ở lại bệnh viện chăm sóc Trình Hi Hòa, mẹ Diệp nói bà về nhà nấu chút canh cho Trình Hi Hòa rồi quay lại, thuận tiện dặn cha Diệp gọi điện cho Tần Tiêu, báo tin tức tốt này cho anh.
Không biết qua bao lâu, Trình Hi Hòa cuối cùng cũng tỉnh lại, cậu vừa mở mắt ra đã thấy Diệp Dung Sâm vẻ mặt vui mừng đi đến: \”Tỉnh rồi? Có không thoải mái ở đâu không?\”
Trình Hi Hòa mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, hơn nửa ngày mới rầu rĩ hỏi: \”Đây là đâu? Không phải chúng ta lên đường ra sân bay sao?\”
\”Trước khi đi em bị ngất xỉu, đây là bệnh viện.\” Diệp Dung Sâm dựng gối lên, đỡ Trình Hi Hòa khẽ dựa vào gối: \”Uống nước trước đi?\”
Trình Hi Hòa cũng có chút khát: \”Dạ.\”
Diệp Dung Sâm không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trình Hi Hòa, thấy cậu hoang mang, nhấp một ngụm nước: \”Anh nhìn em gì thế?\”
\”Không có gì.\” Diệp Dung Sâm nở nụ cười yếu ớt ở bên môi, dường như không định nói tin vui này cho Trình Hi Hòa.
\”Đúng rồi.\” Trình Hi Hòa dừng một chút: \”Sao em lại ngất xỉu?\”
\”Em đoán đi.\”
Trình Hi Hòa bị Diệp Dung Sâm làm cho không thể hiểu được, chuyện này sao đoán được?
\”Đoán không ra.\”
Đột nhiên, Diệp Dung Sâm nắm lấy tay Trình Hi Hòa, nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng bằng phẳng: \”Nơi này của em có tiểu bảo bối.\”
\”Tiểu bảo bối?\” Trình Hi Hòa ngây ngốc nhìn Diệp Dung Sâm, trong nháy mắt đại não giống như ngừng hoạt động.
Diệp Dung Sâm ngồi ở mép giường, dáng vẻ câu môi cười yếu ớt, ngay cả lông mày cũng không tự chủ mang theo một chút dịu dàng, hắn hơi cúi người xuống, hôn lên khóe mắt ửng hồng của Trình Hi Hòa: \”Em mang thai, chúng ta sắp có con.\”