Khi Trì Tinh Dã bước đến bàn của các huấn luyện viên và cố vấn thì bầu không khí trên bàn lập tức thay đổi.
Ánh mắt các huấn luyện viên nhìn cậu đầy hứng thú, trong khi các tuyển thủ chuyên nghiệp thì tỏ ra không mấy hoan nghênh.
Phá vỡ sự im lặng đầu tiên là Trình Kính, anh cầm một chiếc cốc trong tay hỏi Trì Tinh Dã: \”Có tự tin vào vòng 4 lấy 2 không?\”
Trì Tinh Dã quay đầu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt không chút cảm xúc đáp: \”Chức vô địch là của tôi.\”
Trên bàn lập tức vang lên một tràng cười, khóe môi Trình Kính cũng hơi cong lên.
Huấn luyện viên của MMG Chanh Nam uống một ngụm rượu rồi nói: \”Star có thiên phú rất cao, không đánh chuyên nghiệp thì đúng là đáng tiếc. À mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến việc vào lò huấn luyện thanh thiếu niên à? Nếu trực tiếp vào đó có khi cậu sẽ được chọn làm tuyển thủ chính ngay lập tức đấy.\”
Trì Tinh Dã quét mắt nhìn các huấn luyện viên khác, thấy họ có vẻ mặt khác nhau nên cậu bèn bình tĩnh trả lời một cách không chút áy náy: \”Trước đây tôi chưa đủ 18 tuổi và cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đánh chuyên nghiệp. Là tổ chương trình mời tôi nhiều lần nên tôi mới có ý tưởng này.\”
Cuối cùng những huấn luyện viên có chút nghi ngờ trước đó cũng tạm thời gạt bỏ lo lắng.
Trước đêm nay họ vẫn luôn không thể hiểu được. Họ từng mời riêng Trì Tinh Dã vào đội tuyển chuyên nghiệp nhưng lần nào cũng bị từ chối.
Một tài năng thiên bẩm như vậy ai mà không muốn giành lấy cơ chứ? Giờ phút này thì trong lòng các huấn luyện viên lại nảy sinh suy tính riêng.
Huấn luyện viên Vương của đội OB đích thân rót cho Trì Tinh Dã một ly rượu.
\”Đương nhiên thiên tài đường giữa hiếm có trong cả triệu người nên gia nhập một đội hình đánh xoay quanh đường giữa. Star, cậu thấy sao?\” Huấn luyện viên Vương nói.
Lời nói không hề che giấu ý đồ, ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu được ý của hắn.
Mọi người bắt đầu trêu chọc huấn luyện viên Vương.
Nhưng ly rượu này lại bị Trình Kính ngăn lại.
Huấn luyện viên Vương nhướn mày: \”Trình Kính, cậu có ý gì?\”
Trình Kính thản nhiên đáp: \”Trẻ con không được uống rượu.\”
Trì Tinh Dã nhìn anh, mím môi nói: \”Tôi đã trưởng thành rồi.\”
Trình Kính làm như không nghe thấy đẩy một ly sữa dừa về phía cậu.
Trì Tinh Dã: \”…\”
Mọi người trên bàn vẫn đang trò chuyện về Trì Tinh Dã, trong khi đó Vọng Thần im lặng nướng thịt.
Thịt nướng chín xong rắc gia vị được đặt vào đĩa rồi đẩy đến trước mặt Trình Kính.
\”Kính Thần, ăn thịt đi.\”
Trình Kính nói: \”Cảm ơn, không cần đâu. Gần đây dạ dày tôi không tốt lắm nên chỉ ăn chay thôi.\”
Chay?
Bàn nướng này làm gì có đồ chay?
Vọng Thần đành hậm hực lấy lại đĩa thịt.