Thật ra trình tự các hoạt động trong bữa tiệc sinh nhật rất đơn giản. Phần đầu tiên chính là cùng nhau nhìn lại những Thần Tích trong quá khứ của Trần Hiệt.
Mặc dù những chiến tích huyền thoại năm đó của anh đã trở nên quen thuộc với tất cả những ai trong giới thể thao điện tử, nhưng mỗi khi nhắc lại thì người ta vẫn không khỏi kinh ngạc.
Giang Đề ngẩng đầu chăm chú theo dõi, tay cầm que kem đã tan chảy nhỏ giọt xuống ngón tay nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra.
Sau khi đoạn video kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt và những tiếng hò reo đầy ngưỡng mộ. Giữa biển người cuồng nhiệt ấy, Giang Đề vừa nhìn theo bóng dáng cao lớn vững chãi của Trần Hiệt vừa hồi tưởng lại câu chuyện cũ.
Lúc mới bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp, thậm chí ngay khi vừa gia nhập EOG thì luôn có người hỏi cậu một câu: Wither, tại sao cậu lại muốn theo con đường thi đấu chuyên nghiệp vậy?
Câu trả lời của cậu vẫn luôn là: \”Vì tiền.\”
Nhưng thực ra chưa hẳn câu trả lời ấy đã là sự thật.
Đúng là cậu có mong muốn kiếm tiền từ E-Sports. Nhưng ngay từ đầu cậu còn muốn tìm một người.
Một người rất tệ.
Người đó đã kèm cậu học một tháng, giúp cậu từ điểm suýt đạt trung bình thành… Gần như về con số không.
Người đó đã nuôi cơm cậu suốt một tháng, khiến từ đó trở đi cậu nghiện luôn đồ ăn đặt ngoài.
Và cũng chính người đó đã dạy cậu chơi game.
Từ đó Giang Đề vốn đã là bá chủ của trường học lại có thêm một biệt danh mới: Thiếu niên nghiện net.
Người kia chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp, cuối cùng cũng chỉ phủi mông bỏ đi.
Giang Đề nghe mẹ cậu nói người đó đã thi đỗ vào một trường đại học danh giá, nhưng không theo học mà lại chạy đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp.
Khi đó cậu còn quá nhỏ, chẳng có chút khái niệm nào về E-Sports cả.
Người ấy đi thì cứ đi thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu cả.
Chỉ là… Lạ lùng thay, Giang Đề lại nhớ về người đó rất nhiều năm.
Trong quãng thời gian sau này, vào những khoảnh khắc rất đỗi bình thường thì cậu thường bất giác cầm lấy điện thoại hoặc bật máy tính gõ hai chữ \”Trần Hiệt\” lên công cụ tìm kiếm.
Ban đầu kết quả tìm kiếm rất ít ỏi.
Mãi sau này khi tin tức về game bắt đầu được đề xuất nhiều hơn, cậu mới biết rằng không nên tìm \”Trần Hiệt\” mà phải tìm \”Pray\”.
Nhưng chẳng bao lâu sau dù là \”Pray\” hay \”Trần Hiệt\” thì cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần tùy tiện tìm kiếm trên mạng là đã có kết quả đến hàng trăm nghìn, hàng triệu đề xuất trong chớp mắt, thông tin về anh tràn ngập khắp nơi.
Và cũng chính khi ấy, khi nhìn thấy người thanh niên ngày càng trưởng thành kia luôn đứng bên cạnh những người đồng đội khác, trong lòng Giang Đề bỗng dưng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.