[Đam Mỹ] Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái – chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái - chương 6

Diệp Phồn biết có khả năng đối phương cũng không cần mười đồng này, nhưng nếu cậu không trả thì trong lòng không yên được, nhìn Lý Thiệu Quân vẫn không cầm, còn tưởng thật sự không đủ, nói: \”Không đủ vậy ngày mai tớ trả thêm cho cậu\”.

\”Đó là tôi mời cậu, không cần trả tiền\”. Lý Thiệu Quân cau mày nhìn Diệp Phồn, hắn không có thiếu chút tiền nhỏ đó.

\”Không được, tớ không thể trắng trợn chiếm tiện nghi của cậu thế được, tiền này nhất định cậu phải cầm lấy\”. Diệp Phồn nói thực thành khẩn, cậu rất quý trọng người bạn này, nên ở phương diện tiền bạc nhất định phải rạch ròi.

Lý Thiệu Quân nhìn vẻ mặt kiên trì của Diệp Phồn, không ngờ được người này lại khá nguyên tắc, bất quá hắn cũng là người nói một không hai:\” Là bạn bè cũng đừng so đo, bằng không cũng đừng làm bạn bè gì nữa\”.

\”Nhưng là… nhưng là…\” Diệp Phồn không nghĩ đối phương với mình lại có suy nghĩ trái ngược như vậy, nhìn Lý Thiệu Quân có chút sinh khí, cậu muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì.

\”Đừng có nhưng nhị gì nữa, đến căn tin thôi, cậu mời tôi ăn\” Lý Thiệu Quân không cho Diệp Phồn cơ hội rối rắm, lại cho đối phương một bậc thang đi xuống, thấy Diệp Phồn còn do dự, liền thúc giục: \”Đi thôi không muộn, hết cơm thì cậu chịu trách nhiệm đấy\”.

Diệp Phồn khẽ cắn môi, gật đầu đáp ứng: \”Được, chúng ta đi thôi\”.

Cậu không biết mười đồng tiền liệu có đủ hay không, chỉ có thể chờ Lý Thiệu Quân lấy cơm trước, còn lại mới nhìn xem có thể còn đủ tiền không.

Đồ ăn căn tin của học sinh tất nhiên kém hơn so với khu của giáo viên, bất quá tốt ở chỗ mười đồng vừa vặn mua đủ cơm cho hai người ăn, Diệp Phồn ăn cơm phi thường nhã nhặn, thực tế còn ăn rất chậm. Lý Thiệu Quân nhìn Diệp Phồn ăn, luôn cảm thấy rất ngon miệng.

Bữa cơm trưa này của bọn họ không bị quấy rầy, sau khi cơm nước xong còn dư dả thời gian, cũng chầm chậm quay lại lớp học, hai người dọc đường cũng không nói chuyện, chỉ im lặng song song đi cùng nhau.

Diệp Phồn vừa đi vừa suy nghĩ, bản thân ngày mai nhất định phải cự tuyệt Lý Thiệu Quân cùng nhau đến ăn cơm ở căn tin, bằng không số tiền tiết kiệm ít ỏi đáng thương sẽ từ từ hết đi, mà không biết vì cái gì, cậu mỗi lần đều không thể cự tuyệt lời hắn nói.

Lý Thiệu Quân thì lại muốn để người trong nhà mang cơm đến, đồ ăn trong căn tin thực sự rất khó ăn, nếu không phải vì nhà cách trường khá xa, hắn nhất định buổi trưa trở về nhà ăn, bây giờ cho dù có xe đưa đón nhưng về cũng khá bất tiện.

Hắn không phải chưa từng chịu khổ, từ nhỏ đã phải theo ba mình rèn luyện trong quân đội, ăn kham nuốt khổ cũng chịu qua nhiều, chính là không tất yếu phải làm khổ chính mình, thời điểm có điều kiện thì sao phải bạc đãi bản thân.

Hai người vừa đi đến tầng một, Diệp Phồn đã bị một nữ sinh cùng lớp là Phạm Hiểu Đan gọi lại, tóc đuôi ngựa, đôi mắt to, mặt trái xoan, rất ưa nhìn.

Phạm Hiểu Đan xấu hổ nhìn thoáng qua Lý Thiệu Quân, lại đối với Diệp Phồn nháy mắt mấy cái, nói: \”Diệp Phồn, tớ tìm cậu có chút việc, có thể tìm một chỗ nói chuyện một chút được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.