\”Chào…buổi sáng tốt lành!\” Âm thanh trầm thấp lọt vào tai, Diệp Phồn vốn đang muốn đem người đang đè nặng thân mình đẩy ra, nghe hắn nói, lại lẳng lặng nhìn hắn, cũng như bị thôi miên mà đáp lại một câu.
Lý Thiệu Quân nhìn bộ dáng Diệp Phồn ngốc manh, thấp giọng cười khẽ hai tiếng.
Diệp Phồn nghe tiếng cười này phản ứng lại, giật mình hỏi: \”Cậu… cậu sao lại ở trong này?\”
Người phía trên thấy Diệp Phồn không còn đẩy mình ra, cũng không vạch trần, thực tự giác tiếp tục duy trì tư thế, chọn mi nói: \”Đây vốn chính là phòng của tôi, tôi ở đây thì có vấn đề gì sao?\”
Lý Thiệu Quân hỏi vặn lại làm Diệp Phồn lập tức không trả lời được, cậu lúc này mới phản ứng được đây là phòng của hắn, là chính mình đi chiếm phòng người ta, có chút ngượng ngùng nói: \”Cậu cả đêm qua đều ngủ ở đây?\”
Lý Thiệu Quân gật gật đầu: \”Ngày hôm qua dọn dẹp yến hội sinh nhật rất hao tâm tổn sức, nên tôi cũng không làm phiền người hầu đi dọn phòng khác, cũng sợ cậu nửa đêm tỉnh lại rồi sợ hãi, dù sao giường này cũng lớn, ngủ cùng giường chút cũng sẽ không có vấn đề gì\”.
\”A… nga, kia thật sự cám ơn cậu chăm sóc tớ\”. Diệp Phồn đã bị Lý Thiệu Quân nói đến mơ hồ, cậu tổng cảm thấy có chút kì quái, nhưng lại không nói rõ ràng được đối phương nói sai chỗ nào.
Cậu nhớ tới người mình, mới phát hiện Lý Thiệu Quân còn đang ở phía trên người mình, lấy tay đẩy, thập phần quẫn bách nói: \”Cậu mau đứng lên đi, tớ muốn rời giường\”.
Lý Thiệu Quân vẫn nhìn Diệp Phồn trên mặt ửng đỏ, tay để trên ngực hắn bắt đầu dùng sức, hắn nghiêng người sangmột bên, buông cậu ra.
Lý Thiệu Quân dựa vào đầu giường, nói với cậu: \”Cậu ngủ thêm đi, vẫn còn sớm\”.
Diệp Phồn xốc chăn ngồi dậy, lắc lắc đầu \”Không ngủ được nữa, trời sáng rồi, chuẩn bị đến trường thôi\”.
\”Hôm nay không cần đi học, tôi giúp cậu xin nghỉ ốm hai ngày rồi, hai ngày này hảo hảo nghỉ ngơi. Bác sĩ nói cậu tinh thần hao tổn, cần tĩnh dưỡng hai ngày, học tập lúc nào cũng được, còn thân thể mới quan trọng\”.
\”Không cần xin phép, tớ muốn đi học\”. Diệp Phồn sốt ruột đứng dậy, kết quả chưa đi được hai bước thân thể liền có chút hư nhũn, có thể là di chứng mắc mưa.
Lý Thiệu Quân chạy nhanh đỡ lấy thân người Diệp Phồn, trách cứ: \”Cậu xem, thân thể đã như vậy rồi, còn muốn đến trường, ngoan ngoãn ở nhà cho tôi\”.
Diệp Phồn không còn khí lực, bị Lý Thiệu Quân áp nằm trở về giường.
Lý Thiệu Quân lại rót cho cậu cốc nước \”Uống chút nước ấm này, ngủ tiếp sẽ ngon hơn, nằm xuống nghỉ cho tôi\”.
Nói xong cũng lên giường, nằm vị trí ban nãy, bất quá chân tay không còn táy máy nữa, mắt híp lại, không để ý hình tượng mà ngáp một cái, nói: \”Bác sĩ nói sau khi cậu uống thuốc, nửa đêm dược hiệu phát tác cậu có thể bị nóng lên, tôi sợ cậu không thoải mái lại không có người chiếu cố, mới nằm ngủ trên giường cùng\”.