Lưu Thanh Thanh tuy rằng nói rất chân thật, nhưng là ánh mắt to chớp chớp đã bán đứng nàng.
Diệp Phồn buông thõng hai tay, buồn cười \”Tớ thì sao cũng được… chỉ sợ cậu lại ghét bỏ tớ thôi\”.
Nói xong hai người cười thành một đoàn, người ngoài nhìn vào trông họ không khác gì một đôi kim đồng ngọc nữ.
Lý Thiệu Quân ở một bên bị xem nhẹ, mặt càng thêm đen, trong lòng không biết có tư vị gì.
Bọn họ xác thực muốn cảm tạ Lưu Thanh Thanh, nhưng cũng không thể dùng loại này vui đùa, một chút cũng không buồn cười.
Lý Thiệu Quân không muốn hai người tiếp tục cuộc đối thoại , cố ý đánh gãy bọn họ \”khụ, khụ, khụ!\”
Diệp Phồn đang cười, nghe được Lý Thiệu Quân một trận ho khan, quay đầu quan tâm hỏi: \”Cậu làm sao vậy, bị cảm sao?\”
Lý Thiệu Quân thản nhiên nói: \”Không có việc gì, hầu yết có điểm ngứa thôi\”.
Lưu Thanh Thanh nhìn Lý Thiệu Quân, híp mắt quan sát một chút, sau đó trêu chọc nói: \”Uy, Lý Thiệu Quân, tôi cũng không kêu cậu lấy thân báo đáp, cậu đen mặt làm gì, không phải cậu ghen tị với Diệp Phồn chứ!\”
\”Diệp Phồn là bạn tốt của cậu, tôi giúp Diệp Phồn cũng chính là giúp cậu, nếu cậu muốn dùng thân mình báo đáp, tôi miễn cưỡng nhận cũng được\”. Nói xong, Lưu Thanh Thanh còn thể hiện bộ dáng ghét bỏ.
Bị người \”ghét bỏ\”, Lý Thiệu Quân liếc Lưu Thanh Thanh một cái, thản nhiên mở miệng: \”Trèo cao quá, không dám!\”
\”Uy, Lý Thiệu Quân, cậu rất không biết…\” Lưu Thanh Thanh đang muốn nói tiếp, chợt nghe cạch cạch hai tiếng, phụ thân của Lưu Thanh Thanh đã đem xe đến đây.
Ông vươn người qua cửa kính trách mắng: \”Đường đường một nữ hài tử, bên miệng lúc nào cũng treo cái câu lấy thân báo đáp, thật không biết xấu hổ, mau lên xe\”.
Lưu phụ thân bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhi này bị ông chiều hư rồi!
Lưu Thanh Thanh bị bắt quả tang, thè lưỡi, cùng hai bạn học phất tay: \”Tớ đi trước đây, bye!\”
Diệp Phồn nghĩ một chút, rồi hướng nàng hô: \”Đúng rồi, cậu thích cái gì, tớ đưa coi như quà cảm ơn!\”
Lưu Thanh Thanh quay đầu lại nói: \”Chờ tớ nghĩ xong sẽ nói cho cậu\”. Sau đó liền nhanh như chớp lên xe, theo cửa kính nhìn Lý Thiệu Quân một cái, nguyên lai hắn không thích nói giỡn a!
Thấy tình địch tiềm tàng đã lên xe đi xa, sắc mặt Lý Thiệu Quân rốt cục tốt hơn rất nhiều, không còn đen mặt nữa, mặc kệ là ai cũng không được phép mơ tưởng Diệp Phồn của hắn.
Nhìn không còn bóng dáng chiếc xe, Diệp Phồn xoay người nói: \”Chúng ta cũng trở về đi!\”
Lý Thiệu Quân gật đầu, đi lấy xe đạp chở Diệp Phồn về nhà.
Trên đường về nhà, lúc đi qua chợ lớn, Diệp Phồn muốn vào mua đồ ăn.
Lần này, Lý Thiệu Quân cũng không quản Diệp Phồn nói cái gì, đem xe khóa ngoài cổng chợ, cùng cậu đi vào trong mua đồ.