Lý Thiệu Quân nhìn vị trí của mình, đen mặt ngồi xuống, còn hừ một tiếng, tuyệt không thấy bộ dáng thành thục ổn trọng thường ngày.
Diệp Phồn nháy mắt mấy cái hỏi \”Sao đột nhiên lại không cao hứng như vậy?\”
Lý Thiệu Quân mặt không chút thau đổi nói: \”Không có gì, do thời tiết quá nóng thôi, không ảnh hưởng đến cậu đi.\”
Diệp Phồn hơi sợ run một chút, rõ ràng vừa nãy mưa to một trận, với lại mùa hè cũng qua rồi, oi bức đều đã tiêu tán, gió thổi rất là mát mẻ, nguyên lai là Lý Thiệu Quân như vậy mà còn sợ nóng.
Diệp Phồn lắc lắc đầu, nhìn người bên cạnh nói: \”Không có, tớ cũng giảng cho cậu ấy nghe hai lần rồi, cậu ấy về xem lại ngẫm một chút là ra. Mà cậu nóng thì nên uống nhiều nước vào, trong phòng có quạt, ngồi một lúc liền mát thôi\”.
Nghe Diệp Phồn nói, Lý Thiệu Quân càng mất hứng, sắc mặt càng đen, không nghĩ tới Diệp Phồn đối với nữ sinh săn sóc như vậy, một cái bài mà còn giảng hai lần, kiên nhân quá đi!
\”Một bài mà thế nào cậu giảng cho nàng ta những hai lần, giảng cho tôi mới giảng có một lần!\” Lý Thiệu Quân âm thanh lộ ra bất mãn.
\”Thì tớ giảng một lần cậu ấy còn chưa hiểu, nhưng cậu rất thông minh, mới nói một lần đã hiểu\”. Diệp Phồn giải thích nói, cậu nghe Lý Thiệu Quân nói đến đây, xem ra không phải người này nóng nực, mà là đang mất hứng.
Thật sự kỳ quái, Lý Thiệu Quân sao lại vì cái này mà sinh khí a, nếu hắn nghe một lần không hiểu, cậu cũng sẽ giảng đến lần hai, lần ba, bao giờ Lý Thiệu Quân hiểu mới thôi.
Lý Thiệu Quân nhất thời nghẹn lời, đôi mắt hẹp dài trừng lớn, hắn rốt cuộc nên sinh khí hay không nên?
Bất quá nghe Diệp Phồn khen hắn, cơn tức tiêu tán không ít, hừ hừ, tiểu ngốc này trong lòng mình vẫn là lợi hại.
Tuy rằng sắc mặt dịu đi, Lý Thiệu Quân vẫn hơi lúng túng nói: \”A, được rồi, tôi có khiết phích, vẫn là không quen người khác ngồi vào chỗ của mình\”.
Khiết phích? Cùng với việc quen hay không quen có liên hệ sao?
Diệp Phồn có chút dở khóc dở cười, lại nghĩ đến buổi sáng Lý Thiệu Quân còn đoạt bánh bao của mình ăn ngon lành, thập phần hoài nghi cái bệnh khiết phích kia của hắn.
Bất quá Diệp Phồn vẫn gật gật đầu nói: \”Thật có lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý\”.
Cậu lại nghĩ đến ngày đầu tiên gặp hắn, cậu hơi động vào một chút mà hắn đã phản ứng lại rất đáng sợ, xem ra người này cho dù không khiết phích thì ý thức lãnh địa cũng phi thường mạnh mẽ, Lý Thiệu Quân đại khái là loại người này.
Lý Thiệu Quân mà biết suy nghĩ này của cậu, phỏng chừng tức muốn hộc máu luôn.
\”Biết là tốt rồi, còn có… chúng ta bây giờ là học sinh, nên chuyên tâm học hành, không thể phát sinh mấy cái sự tình yêu đương gì đó ảnh hưởng đến việc học, biết chưa?\” Lý đồng học phi thường chính nghĩa một phen giáo dục tốt tư tưởng cho bạn học Diệp Phồn.
Diệp Phồn khó thấy được Lý Thiệu Quân lại nghiêm túc đối với chuyện học hành như vậy, cũng ngoan ngoãn gật đầu như gà con mổ thóc \”Tớ biết rồi, hiện tại lấy việc học làm trọng\”.