\”Mộ Vũ, tối nay đi ăn tối nhé?\” -Tôi đưa bảng phê duyệt tài chính cho hắn, hai tay chống xuống mặt bàn, rướn người về phía trước. Như vậy có thể thấy rõ quá trình hắn ký tên trên văn kiện. Trước đây tôi bảo hắn thiết kế chữ ký nào đó đi, hắn bèn hỏi tôi: \”Chữ tôi xấu lắm à?\” -Chuyện này phải nói sao đây nhỉ? Chưa đến nỗi rất xấu, chỉ là trông rất non nớt, nhưng đó cũng không phải chuyện gì to tát. Ký tên thôi mà, viết được nhìn được là ổn rồi, hơn nữa kiểu chữ cá tính này mới khó mô phỏng? Tôi cũng không nhắc nữa. Qua một dạo, có lần đến Bắc Kinh ăn cơm với Sở Kiến và Lạc Lạc. Lúc trả tiền, Sở Kiến ký tên trên biên lai quẹt thẻ, Mộ Vũ ngồi ngay bên cạnh y. Tôi thấy ánh mắt bâng quơ của ai đó trở nên tập trung sau mấy đường bút roẹt roẹt của Sở Kiến. Chờ nhân viên phục vụ đi mất, Mộ Vũ bỗng nhiên nói với Sở Kiến rằng: \”Sở Kiến, cậu viết thử tên tôi đi.\” -Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lạc Lạc đã lôi bút ký tên ra cực kỳ nhanh, đưa cho Sở Kiến một cách đặc biệt xun xoe, sau đó kéo ghế lại gần thiếu gia nhà họ.
Mộ Vũ lấy tấm danh thiếp ra, lật lại, bảo Sở Kiến viết lên mặt sau. Sở Kiến cũng không hỏi gì, vừa cười vừa đẩy đầu Lạc Lạc ra một chút, thoáng nghĩ ngợi sau đó viết thoăn thoắt một cách trôi chảy.
Mộ Vũ cầm tờ danh thiếp ngắm nghía một lúc, quay đầu lại nói với tôi: \”Viết đẹp thật.\” -Tôi gật đầu. Chúng tôi đều thừa nhận chữ của Sở Kiến đẹp. Đẹp thế nào, tôi cũng không tả được. Nhìn riêng thôi đã thấy đẹp rồi, nếu đặt cạnh nét chữ khác thì càng đẹp hơn. Có lẽ đã nghe nhiều lời tán dương tương tự, Sở Kiến tỏ ra rất bình thản, nụ cười không khiêm nhường một cách giả dối cũng không đắc ý. Trái lại là biểu cảm trên mặt Lạc Lạc, vừa đắc ý khoe khoang với hai chúng tôi, vừa nhìn Sở Kiến với sự sùng bái mãnh liệt… Tôi cực kỳ bái phục Thẩm Trường Lạc. Đối với Sở Kiến, lúc nào cậu ta cũng có thể chuyển đổi thoải mái giữa các vai, có lúc là người yêu, có lúc là trợ thủ, có lúc là bảo mẫu, có lúc là đàn em, có lúc…là cún cưng nhà Sở Kiến… Một Thẩm Trường Lạc có thể bằng một liên đội tăng cường.
Lúc đó, tôi đành tự an ủi mình là dù sao cũng lớn hơn họ hai tuổi, đừng chấp vặt với trẻ con.
Lại qua một dạo, có hôm Mộ Vũ đưa một tờ giấy cho tôi xem. Trên đó là ba chữ \”Hàn Mộ Vũ\” quy củ như vừa được sao y từ trang luyện chữ bằng bút máy. Hắn hỏi tôi: \”Chữ này trông đẹp hơn chưa?\”
\”Cậu viết à?\”
\”Ừa.\” -Hắn không quá tự tin, lại hỏi thêm một lần nữa: \”Đẹp hơn lúc trước chưa?\”
\”Đẹp lắm, đẹp cực.\” -Tôi nói. Tất nhiên là nếu không so với chữ của Sở Kiến. Có một thứ mang tên năng khiếu, không thể để một người có hết tất cả những cái tốt được. Bạn đâu thể yêu cầu một người vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, vừa giỏi giang, vừa biết chăm sóc người khác, vừa viết chữ đẹp này nọ… Lạc Lạc sùng bái thiếu gia nhà họ đến vậy mà vẫn bảo cơm Sở Kiến làm có thể ăn chết người đấy thôi…
Tôi chớp chớp đôi mắt chân thành nhìn Mộ Vũ. Tên hắn viết quả thật khá đẹp, ít ra nét nào cũng vững vàng, không xuất sắc nổi trội, nhưng độ thưa dày hợp lí, mộc mạc đoan chính.