(Mộ Vũ)
Sáng lúc tỉnh dậy, đầu hơi nhức, đưa tay tắt tiếng báo thức inh ỏi. An Nhiên cũng thức theo. Ảnh híp mắt đờ đẫn mất một lúc, rồi trở người lại, một tay chặn trước ngực tôi, một chân đè lên chân tôi, rồi lại bắt đầu ngủ tiếp.
Khi ngủ, vẻ mặt của ảnh trông như một đứa trẻ. Mi mắt rất dài, dài đến độ đổ xuống. Tôi nhẹ nhàng di đầu ngón tay lên, ảnh cũng không né tránh mà sẽ cười ra hai má lúm đồng tiền. Đây là khởi đầu ngọt ngào nhất cho ngày hôm nay của tôi.
Hứa là sẽ xin nghỉ phép cho ảnh nên tôi vẫn phải đi làm. Chú đi du lịch Hải Nam chưa về, cơm sáng chỉ có tôi và bảo mẫu ăn với nhau.
Lúc ra cửa, tôi mới nhận ra không tìm được chìa khóa xe.
Cái này chỉ có An Nhiên biết. Quả nhiên, tôi vỗ mặt ảnh gọi ảnh dậy; nghe tôi hỏi chìa khóa xe đâu, ảnh mơ mơ màng màng nói trong ngăn thứ hai của tủ đầu giường. Ngăn thứ hai không có chìa khóa, chỉ có mấy xấp tiền lẻ mười tệ mới cóng mà ảnh vừa đổi với đồ đệ mình. Tôi chưa kịp hỏi, ảnh đã nói: \”Lấy một tờ, ra ngoài, giơ tay, bắt taxi.\”
Không biết trong mắt ảnh kỹ thuật lái xe của tôi tệ đến mức nào, rõ ràng là tôi chưa bao giờ bị trừ điểm hay có biên bản vi phạm nào.
Bắt xe đến cơ quan, mười tệ, không dư không thiếu.
Buổi sáng rất bận, họp hành, gặp khách hàng. Lúc gần trưa, cơn nhức đầu càng dữ dội hơn, trên người bắt đầu thấy lạnh. Chắc tối qua nhiễm lạnh rồi. Tôi lục tìm thuốc hạ sốt, uống hai viên.
Mười một giờ hơn, An Nhiên đem biên lai của phòng tài vụ qua cho tôi ký.
Lúc nào có mặt người khác ảnh đều rất đàng hoàng nghiêm túc, nhưng hôm nay vừa khéo không có ai khác ở đây.
Đóng cửa chốt khóa.
Tôi ký tên. Ảnh ngồi trên bàn làm việc của tôi, kể cho tôi nghe chuyện của phòng tài vụ, và còn nhắc đến chuyện chị Tào chất vấn ảnh tại sao lại nghỉ phép nữa.
\”Cậu đoán xem tôi nói gì?\” -Ảnh cười rất xấu xa.
\”Nói gì?\” -Tôi bỏ bút xuống, hỏi một cách phối hợp.
\”Tôi nói chuyện này phải hỏi giám đốc Hàn của mọi người…\”
Không nhịn được xoa huyệt thái dương, cuối cùng cũng rõ rồi. Hèn chi chị Tào lại nói với tôi mấy lời đó. Hóa ra là vậy.
Nhưng cũng không có gì.
\”Chị có hỏi tôi rồi.\” -Tôi đứng dậy nhìn đồng hồ: \”Mình đi ăn thôi.\”
An Nhiên rất hứng thú với chuyện tôi đã trả lời thế nào, kéo tôi lại không chịu đi.
\”Tôi chỉ nói là tôi sẽ chú ý.\” -Ảnh nghe xong bật cười, có vẻ rất vui. Ảnh rất thích cười, mà cười cũng rất đẹp nữa. Mỗi lần ảnh cười với tôi, tôi đều muốn ôm ảnh vào lòng, mãi mãi không buông ra.
Tôi chọt vào má lúm trên mặt ảnh mấy cái, nhưng ảnh bắt tay tôi lại làm bộ định cắn.
Tuy biết là sẽ không đau, nhưng tôi vẫn hơi né ra, vì cảm giác đó còn giày vò hơn cả đau nữa. Ảnh vừa như vô tình vừa như hữu ý, còn tôi thì khó lòng kháng cự.