[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Phiên ngoại 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Phiên ngoại 5

Bắt đầu từ hôm Mộ Vũ cản không cho tôi xem trận bóng trực tiếp lúc một giờ sáng mà tôi không nghe, hắn đã không vui rồi.

Lúc đầu tôi bảo không xem nữa, sau khi hắn ngủ, lại lén chạy ra phòng khách xem. Không bật đèn, tiếng tivi cũng được chỉnh đến mức rất rất nhỏ, bản thân tôi cũng chẳng dám la hét, xem đến đoạn phấn khích chỉ đành bịt miệng lại. Đang xem đến đoạn cao trào thì trên vai nằng nặng, tôi quay đầu lại, Mộ Vũ đang khoác chăn bông cho tôi. Vì ánh đèn quá tối, tôi cũng không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, nhất thời ấp a ấp úng không biết phải giải thích thế nào. Nhưng hắn cũng chẳng nói gì đã quay đầu bỏ về phòng ngủ.

Bị bỏ lại trơ trọi trên sofa, tôi đã phân vân một lúc lâu giữa lập tức tắt tivi hay kiên trì xem hết chương trình trực tiếp. Lúc này trận đấu đã tiến hành được hơn một nửa, đang trong giây phút mấu chốt. Cuối cùng tôi vẫn quyết định xem cho hết.

Biết hắn muốn tốt cho mình, chỉ là…ai mà không có dăm ba sở thích? Tôi chỉ xem bóng thôi mà? Tôi chỉ muốn xem ghi hình trực tiếp cho có cảm giác đang ở hiện trường thôi mà? Tuy là có phát lại, nhưng dù sao cảm giác vẫn khác!

Tìm hết lý do này đến lý do khác, tôi chỉ muốn để bản thân sống thật một chút, tuy vẫn thấp tha thấp thỏm đến giây phút cuối cùng.

Quấn chăn rón ra rón rén đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, tôi mới phát hiện đèn bàn đang bật, trên giường không có ai cả. Đảo mắt một vòng chỉ thấy ngoài ban công tối hù có một đốm sáng đỏ lập lòe.

Tim bỗng thắt lại, tôi vội chạy ra.

Không khí ngoài trời lạnh đến mức như đang đóng băng, tên đó chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng bông mỏng, tựa lên lan can hút thuốc.

Hắn đang hút thuốc.

Tôi biết hắn hút thuốc, nhưng không nhớ mình đã nhìn thấy hắn hút thuốc bao giờ. Trong thứ ánh sáng lờ mờ, hắn hơi cau mày, từ từ nhả ra làn khói màu xám bạc. Đốm sáng đỏ như ánh sao trên đầu ngón tay hắn bỗng nhiên làm bỏng mắt tôi. Tôi lôi hắn vào nhà: \”Nửa đêm nửa hôm làm gì đấy cậu? Trời lạnh như vậy không sợ bị bệnh à! Không ngủ làm trò con bò, còn hút thuốc nữa? Cậu…cậu…\” -Nào ngờ kéo tận mấy cái hắn cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi một cái rất hờ hững rồi lại quay đầu đi, lẳng lặng dập thuốc lên lan can.

Hắn giận rồi, giận thật rồi.

Thực ra tôi cũng không phạm lỗi gì lớn. Ở tuổi chúng tôi, mấy ai chưa từng trải qua vài đêm thức khuya xem bóng? Tuy biết hắn lo cho sức khỏe của mình nhưng dù cơ thể tôi có hơi khiếm khuyết thì cũng đâu yếu đến mức đó?

Đấy chỉ là trong suy nghĩ. Hắn lơ tôi, tôi chỉ biết mặt dày xáp đến.

Rờ tay hắn, lạnh ngắt. Mặt cũng thế, tai cũng thế, cánh tay cũng cứng đờ…Tôi liếc xuống chân, một bãi đầu lọc. Tim bỗng như bị ai đó bóp chặt… Thằng nhóc chết tiệt này đã đứng ngoài này bao lâu rồi?

Tôi lập tức tỉnh ngộ. Tôi sai rồi, sai thật rồi, chắc chắn sai rồi, nhất định sai rồi, không sai mới lạ. Tôi nhanh chóng lấy chăn bông trên người xuống khoác cho hắn. Vai và cánh tay đều được bọc lại, bọc lại rất kĩ. Cuối cùng, tôi đưa tay ôm hắn lại: \”Mộ Vũ, Mộ Vũ, hôm nay là ngày cuối cùng. Từ nay về sau tôi sẽ không xem bóng lúc nửa đêm nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.