[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Phiên ngoại 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Phiên ngoại 4

Sau khi trời vào đông, An Nhiên cũng lười đi, chính xác là lười hơn. Mỗi sáng sớm thức dậy đã trở thành nỗi khó khăn khó lòng khắc phục của An Nhiên. Đối với cậu mà nói, tiếng báo thức siêu to kia hầu như là để gọi Mộ Vũ dậy chứ không liên quan đến cậu. Mộ Vũ tắt báo thức đi, mặc áo vào. Còn cậu cứ ở lì trong ổ chăn ấm áp, nướng mãi đến lúc không đi nữa thì sẽ trễ, mới vội vàng sửa soạn ra ngoài, đến cơm sáng cũng không kịp ăn một cách tử tế.

Tất nhiên Mộ Vũ cũng gọi cậu dậy. Chỉ là sự dịu dàng theo thói quen dành cho kẻ ăn vạ này khiến hắn chỉ nhẹ nhàng gọi vài tiếng bên tai ai đó, cùng lắm là thơm thêm mấy cái, ngoài việc làm An Nhiên buồn ngủ thêm thì hoàn toàn không có tác dụng gì khác. Nhìn cậu mơ mơ màng màng rúc lại vào chăn, lúc nào hắn cũng dung túng nhiều hơn kiên trì. Thế nên thường thì Mộ Vũ sẽ nhờ bảo mẫu đựng cơm vào trong cặp lồng giữ ấm, dặn An Nhiên mang đến công ty, khi nào rỗi tay trong giờ làm thì ăn. An Nhiên cũng đồng ý, chỉ là bộ phận tài vụ nhà họ khác với các bộ phận khác. Chỉ cần mở cửa thì sẽ có cơ man nào là người xếp hàng chờ ký giấy, hoàn trả, chi tiền, loay hoay một hồi là hết buổi sáng. Đừng nói là cơm, đôi khi còn không kịp uống ngụm nước nào.

Cuối cùng vào một buổi sáng tuyết rơi, sự lười biếng của An Nhiên đã đè bẹp nguyên tắc \”không được đi làm trễ\” của cậu.

\”An Nhiên, đến giờ dậy rồi.\”

\”Năm phút nữa.\”

Đây là cuộc đối thoại thường lệ của hai người vào buổi sáng.

\”An Nhiên, bên ngoài rơi tuyết rồi, đường khó đi, không dậy nữa là trễ đấy.\” -Ngữ khí nói chuyện của Hàn Mộ Vũ hoàn toàn không khớp với nội dung nói chuyện của hắn, dịu dàng mềm mại, như sợ làm An Nhiên giật mình, chẳng nghe thấy chút khẩn trương nào.

Mí mắt An Nhiên nhấc lên thành một khe hở. Thời tiết âm u khiến ánh sáng trong phòng càng thêm tăm tối. Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cuồng phong gầm thét, nghe thôi đã thấy lạnh rồi. Thời tiết quái quỷ này quá hợp để ngủ nướng.

Cuối cùng cậu cũng đưa ra một yêu cầu vô sỉ: \”Mộ Vũ, tôi đi làm muộn một lát có được không? Mệt…\” -Đầu mày cau lại, mắt chớp nhẹ mấy cái, trưng ra bộ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Mệt à… Mộ Vũ nghĩ đến cảnh tượng tối qua, tuy nhiệt tình quấn quýt nhưng hình như cũng không có gì quá đà. Nhưng trước giờ An Nhiên đều vô cùng kiên trì về thời gian đi làm, hầu như không có tình trạng đi muộn về sớm. Ảnh đã nói như vậy thì chắc là mệt thật rồi.

\”Vậy được, anh ngủ thêm lát đi, tôi dặn bảo mẫu chừa bữa sáng lại cho anh, anh dậy nhớ ăn. Bên chị Tào tôi sẽ nói với chị một tiếng.\” -Mộ Vũ đắp chăn lại cho cậu, lại ôm cậu qua lớp chăn thêm một phút, thủ thỉ hỏi cậu còn chỗ nào không khỏe không.

An Nhiên bị cử chỉ trân trọng của hắn làm cho có chút áy náy, rõ ràng chẳng có chuyện gì cả, chẳng qua là muốn làm biếng thôi.

Hôm đó An Nhiên thành công đi làm muộn hai tiếng đồng hồ. Nếu chị Tào không gọi cho cậu vì việc gì đó, cậu vẫn có thể nướng thêm tí nữa. Sau khi thức dậy, cậu bắt xe đi thẳng đến công ty, đến cơm sáng mà Mộ Vũ dặn ăn cũng chưa ăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.