Hôm thứ hai về nhà, An Nhiên và Mộ Vũ đã cùng ba về quê tảo mộ mẹ.
Ông cụ vuốt ve bia mộ của vợ, luôn miệng báo cáo với người bạn đời, rằng con trai về rồi, không mất cái tay cái chân nào, vẫn nói nhiều như vậy, chỗ nào cũng lành lặn; rằng bây giờ Mộ Vũ làm ăn rất lớn, nhà xe này nọ đều có đủ, tính cách vẫn rất vững vàng rất an phận, An Nhiên được ra sớm như vậy đều nhờ nó; rằng mình đang sống rất thoải mái, thời gian qua được Mộ Vũ chăm sóc, bây giờ An Nhiên không sao nữa, mình càng không có gì phải lo; cuối cùng rằng hai đứa nhỏ ở bên nhau rất tốt, bảo bạn đời phù hộ hai người đều bình an, đừng xảy ra chuyện gì nữa.
Ông An nói xong, An Nhiên mới bước đến. Cậu ôm một bó hoa tươi từ từ quỳ xuống, định trêu mẹ mấy câu bằng vẻ mặt vô tư để chứng minh những gì ba vừa nói không chỉ là một câu an ủi, mà con trai bà thực sự\”chỗ nào cũng lành lặn\”, nhưng sau câu \”Mẹ ơi, con về rồi nè.\” thì tất cả lời nói đều nghẹn lại trong họng, không nói tiếp được nữa. Hàn Mộ Vũ đặt tay lên vai cậu, cùng quỳ xuống bên cạnh, im lặng chờ cậu.
Có những chuyện đã định sẵn là sẽ bị chôn vùi. Chẳng hạn như những gì ba đã nói riêng với Mộ Vũ sau khi điều An Nhiên ra chỗ khác. Hai người đã hẹn là bất kể thế nào cũng sẽ không hé lộ nửa chữ về chân tướng. Hạnh phúc hấp dẫn bao nhiêu thì lại càng xa xỉ bấy nhiêu. Thế nên An Nhiên sẽ mãi mãi không biết trên đường đưa mẹ đang hôn mê đến bệnh viện, thứ ba nhìn thấy khi gỡ những ngón tay nắm chặt của bà ra thực ra là hai viên thuốc đặc hiệu chưa uống. Không phải bà không có cơ hội tai quan nạn khỏi. Đấy chỉ là một lần phát bệnh bình thường, hai viên thuốc là đủ để chống chọi. Đấy không phải sự cố ngoài ý muốn, không phải không thể cứu vãn. Đấy là một sự lựa chọn, đấy là một sự tác thành.
Mẹ từng vì \”tôi không ở đây thì An Nhiên phải làm sao\” nên cố chịu đựng đau ốm, nên \”có vất vả đến đâu cũng phải sống\”. Về sau, bà biết tâm bệnh ngày càng ảm đạm khô héo của An Nhiên, niềm vui mà sự hiếu thảo của con trai mang lại cuối cùng vẫn không bằng nỗi xót xa trước sự hy sinh của con. Mọi sự cân nhắc của mẹ chỉ có một: bà không thể ở với An Nhiên cả đời, bà không thể để An Nhiên vì bà mà mất đi cái người có thể ở bên cạnh nó suốt kiếp, không thể cản trở hạnh phúc của nó.
Ham sống là bản năng, tình yêu cũng thế, có thể sống vì nó thì cũng có thể chết vì nó.
Ba An Nhiên hiểu. Ông thuận theo ý vợ, bảo mọi chuyện chỉ là sự cố ngoài ý muốn, là một nỗi nuối tiếc, là bệnh tình nguy kịch, không thể vãn hồi. Một mình ông gánh vác sự lựa chọn của vợ, lẳng lặng tha thứ và ủng hộ bà. Hàn Mộ Vũ nhớ rất rõ những gì ba An Nhiên nói với hắn hôm đó: \”Chú nói cho con biết những chuyện này không phải là muốn gây áp lực cho con. Chú chỉ mong con đừng vì chuyện năm xưa mà trách An Nhiên. Người bị bệnh là mẹ nó, là người có thể từ bỏ mạng sống vì nó. Nó không thể không lo cho bà ấy, nó thực sự không thể…\” -Sau đó, câu nói \”So với cô chú, những gì tôi làm hoàn toàn không là gì cả…Những gì họ làm cho anh vượt qua những gì tôi có thể tưởng tượng được…\” của Hàn Mộ Vũ đã bị xao nhãng trước sự pha trò của An Nhiên. Xao nhãng cũng tốt, dù thứ ảnh xao nhãng là một tấm lòng khó mà báo đáp thì đó cũng là mong muốn của người thân nhất và người yêu nhất.