[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Phiên ngoại 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Phiên ngoại 2

Ngày đầu tiên được trả tự do, An Nhiên về nhà mới của cậu và Mộ Vũ, vừa mở cửa xe ra đã đóng băng trước giọng trẻ con lảnh lót. Một đứa trẻ tròn trịa chạy từ trong nhà ra, vừa gọi \”ba\” vừa chạy về chiếc Subaru của Mộ Vũ. An Nhiên lùi vào trong xe như bị điện giật, đóng cửa lại cái rầm.

Như vừa rơi mấy trăm mét từ trên không trung thẳng xuống mặt đất, An Nhiên ngơ ra trước cú đập.

Kịch tính ghê, cậu nghĩ, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trước giờ không ai nói với mình là con của Hàn Mộ Vũ đã biết đi rồi… Thế mình còn quay về làm gì nữa? Tất cả hạnh phúc mong đợi bỗng chốc khô héo trong lòng, An Nhiên chỉ còn mỗi hối hận: Mình không nên ra tù, sống cả đời trong cửa sắt, song sắt, dây xích sắt còn dễ chịu hơn tình huống này.

Động tác xuống xe của Hàn Mộ Vũ khựng lại trước tiếng đóng cửa đột ngột của An Nhiên. Hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt tưởng như sắp chết trên khuôn mặt trắng bệch của người đó và lập tức hiểu ra chuyện gì… Đưa tay ôm lấy cơ thể cứng đờ của An Nhiên, xoay đầu của ảnh đối diện với mình. Ánh mắt của người đó ẩn dưới bóng của vành mũ, không hề nhúc nhích, mà nhìn chằm chằm vào hư không. Thứ tâm trạng khó lòng kìm nén trên đường đi bất chợt lấn át mọi sự nhẫn nại và khắc chế. Hàn Mộ Vũ nâng cằm của An Nhiên lên cao, nghiêng đầu hôn nhẹ một cái, dịu dàng nói: \”Đừng nghĩ lung tung.\” -An Nhiên nhắm mắt lại theo bản năng, hàng mi khẽ run lên, nhưng không hề đáp lại. Hàn Mộ Vũ tiếp tục nói: \”Đấy là con của Tiểu Hy.\”

Cái người đang chìm đắm trong tuyệt vọng bỗng nhiên mở to mắt, một tia sáng lóe lên, thế là cả người đều được thắp sáng.

Con của em gái à? Sao không nói sớm, An Nhiên nghĩ, làm tôi suýt lên cơn đau tim… Thằng bé kia cũng thế, khi không gọi \”ba\” làm gì… Khớp răng đóng chặt từ từ mở ra, câu oán trách còn chưa ra khỏi miệng, hơi thở của người kia đã ập đến. Bỗng chốc, ngôn ngữ và thậm chí ý thức đều bị đánh cho tan tác. Đầu lưỡi trơn mịn của người yêu thuận lợi chui tọt vào trong miệng, mang theo hương vị sạch sẽ hơi mát đã lâu không nghe và cả sự gần gũi khó tả.

Đẩy đỡ dịu dàng, nhẹ nhàng giao thoa, có những nỗi nhớ không thể nói ra thành lời, chỉ có thể thể hiện bằng phương thức trực tiếp hơn… Muốn làm vậy từ lâu rồi, cả hắn và cậu cũng thế.

Nếu không có rất nhiều người đang chờ bên ngoài… Hàn Mộ Vũ quyến luyến buông An Nhiên ra. Nụ hôn đó chỉ duy trì cùng lắm năm giây, nhưng như cơn lốc nhỏ ẩn náu dưới cánh bướm, lặng lẽ khuếch tán ra ngoài, khó chắc lúc nào sẽ trở thành sóng to gió lớn không thể kiểm soát.

Dù gì người cũng về rồi… Hàn Mộ Vũ nghĩ, vừa dùng phần trong ngón tay nhẹ nhàng lau đi ánh nước ẩm ướt trên môi An Nhiên, vừa để mặc mình đắm chìm vô tận trong sóng mắt dần dần trở nên dịu dàng ướt át của ảnh.

Hàn Thần Hy chạy từ trong nhà ra, cản con trai nhà mình lại: \”Dương Dương, chạy chậm thôi. Đấy không phải là ba, mà là cậu. Chiều ba mới đến cơ!\”

Nhiều năm không gặp, giờ em Hàn đã làm mẹ, vẫn là một đại mỹ nhân, nhưng thướt tha trưởng thành hơn. Nhìn em gái bế con bước đến, An Nhiên muốn xuống xe, kết quả là bị Hàn Mộ Vũ chặn lại. Đường xe trong sân nhà hắn được trải đá sợi xanh. Tuy bây giờ đã gần vào hè, nhưng chỉ mang tất đứng trên mặt đường thì hơi lạnh quá.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.